Tai của Lục Thi Mạc đau quá, Tiết Đồng vặn mạnh đến mức bỏng rát, thậm chí giáo quan còn không chịu buông tay, liên tục dùng lực.
Nhưng Lục Thi Mạc lại tê dại trong lòng, cô không có thời gian để quan tâm đến cái tai, mà chỉ nghĩ về câu nói của Tiết Đồng:
"Về Thượng Hải cũng tốt mà."
"Không, em không về." Lục Thi Mạc nói rất kiên quyết.
"Sao vậy? Gần đây hòa hợp với bạn học à? Cảm thấy cuộc sống ở trường cảnh sát không tệ?" Tiết Đồng nhướn mày, tay bớt lực và bắt đầu xoa tai cho cô.
"Đúng vậy, đã tốt lên nhiều rồi."
Lục Thi Mạc muốn làm Tiết Đồng yên tâm, cô đang nỗ lực vượt qua vấn đề giao tiếp xã hội của mình, thậm chí để Tiết Đồng giúp cô thuyết phục Khâu Văn, cô bắt đầu kể về những cố gắng của mình gần đây.
"Huấn luyện bắn súng có nhiều người mời em cùng nhóm, chúng em hẹn nhau ngày mai hoặc ngày kia đi trường bắn tập luyện."
"Vậy sao?" Tiết Đồng cười rồi buông tay, xoay người bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
"Đúng đúng! Giáo quan, em thật sự không muốn về." Lục Thi Mạc chạy nhanh theo, mặc dù cả hai đã từng chung chăn gối và chia sẻ mọi điều, nhưng ở trường cô lại không dám kéo tay giáo quan.
"Em phải tìm lý do để thuyết phục tôi." Tiết Đồng nói với giọng bình thản, ánh mắt nhìn thẳng.
"Nhiều năm qua cơ hội giao lưu giữa hai nơi rất ít, suất được cử đi cũng chỉ có một, nếu em về thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876066/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.