Tại phòng y tế đồn cảnh sát, Tiết Đồng đang đo huyết áp, thẻ ngành lủng lẳng trước ngực. An Lâm đứng bên trái cô, giúp cô khoác lại áo vest, "Sao lại sốt? Hôm qua lúc tan làm đâu có chuyện gì?"
Tiết Đồng không đáp.
"Madam, tôi tiêm thuốc hạ sốt cho cô." Y tá từ bộ phận y tế của đồn cảnh sát cầm ống tiêm bước tới.
"Phiền cô cởi áo sơ mi, để lộ bắp tay."
...
Áo sơ mi được cởi ra.
Tiết Đồng chợt nhớ tới những dấu vết bị ai đó để lại trên xương quai xanh và bắp tay, cau mày nói:
"Không cần tiêm, đưa tôi viên thuốc hạ sốt là được."
"Cô đã 104 độ F rồi, đây là mũi tiêm bắt buộc phải thực hiện." Y tá bắt đầu đeo găng tay, chuẩn bị tiêm.
Tiết Đồng thở dài quay sang An Lâm:
"Anh quay đi."
An Lâm bật cười: "Ơ kìa, có phải tiêm chỗ nhạy cảm đâu? Tay thôi mà, cũng không được nhìn à?"
Tiết Đồng vịn bàn, trầm giọng: "Tôi bây giờ không còn sức cãi nhau với anh nữa."
"Em lạ lắm đấy!" Thấy Tiết Đồng khó chịu, An Lâm cũng không trêu nữa, đành bất đắc dĩ quay người đi.
Tiết Đồng mở cúc áo sơ mi, cởi nửa bên, vén chiếc áo thun trắng bên trong lên. Y tá nhìn thấy trên cánh tay vị cảnh sát trưởng là những vết đỏ rải rác, trong lòng không khỏi thắc mắc — rốt cuộc tối qua cô ấy đã trải qua chuyện gì mà thành ra thế này?
Tiêm xong, Tiết Đồng nhanh chóng cài lại cúc áo, vịn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876092/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.