Lục Thi Mạc ngồi trên ghế sofa, đã là mười hai giờ đêm. Đây là lần mất ngủ nghiêm trọng tiếp theo kể từ khi cô rời khỏi tầng thượng. Kể từ lần chạm mặt nhau trong phòng thống kê, Tiết Đồng lại biến mất suốt bảy ngày.
Tính ra, bọn họ đã mười ngày không nói với nhau lấy một câu.
Chỉ là một cái liếc nhìn vội vã trong phòng thống kê, ánh mắt hai người lướt qua nhau trong khoảng cách, Tiết Đồng không chỉ lạnh lùng, mà còn mang theo sự tự tại. Sự tự tại ấy là món quà mà năm tháng ban tặng, là một sự cân bằng giữa việc lựa chọn và từ bỏ trong một mối quan hệ – điều mà hiện tại Lục Thi Mạc không thể có được.
Lục Thi Mạc vô cùng lo lắng. Cô không thể dứt khỏi nỗi nhớ Tiết Đồng, cứ nằm xuống nhắm mắt là lại hiện lên ly nước trái cây nóng và bảng điểm bắn súng của Tiết Đồng. Cô ghét bản thân vì luôn nhớ nhung như vậy, cũng ghét cảm giác chua xót ấy.
Cô từng đến chờ ở văn phòng giáo quan của phòng hình sự, nhưng không thấy bóng dáng Tiết Đồng. Mỗi ngày, cô đều đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhìn chiếc Martin, chiếc xe vẫn dừng yên ở chỗ cũ chưa từng di chuyển. Cô áp mặt vào cửa kính xe, ghi nhớ mức xăng trong bình, mỗi ngày đến so sánh để biết liệu Tiết Đồng có về khu căn hộ này không. Cô từng nhắn cho A Thang, cậu ấy nói Tiết Đồng dạo này không ở phòng hình sự, đang đi phá án bên tổ trọng án, vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoi-hanh-ngu-te/2876093/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.