-Can thiệp vào chuyện nhà họ Bạc lần này, thành công-
Bên ngoài cửa sổ xe là màn mưa dày đặc, một nửa gương mặt của Dụ Dung Thời chìm trong bóng tối, nửa kia lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường rọi xuống.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ về chuyện của rất nhiều năm trước. Dây đàn nhuộm đỏ máu trong căn phòng tập sáng rực giữa đêm khuya; từng bản nhạc được viết ra, rồi lần lượt bị ăn cắp; và cuối cùng là cái giá đau thương mà anh phải trả để chống lại kẻ trộm có thể khống chế thời gian trước khi ánh rạng đông của chiến thắng ló dạng.
Anh sực nhớ đến bản báo cáo cần phải nộp và ánh mắt đề phòng của Cục trưởng.
Thế nhưng anh lại nhớ ra rồi.
Nhớ về một cái tên đáng lẽ phải bị chôn vùi trong quá khứ, bị xóa bỏ khỏi dòng thời gian mà ngoài anh ra chẳng còn mấy ai nhớ đến.
Không nên.
Đừng tự chuốc rắc rối.
Phải khiến họ nghĩ rằng anh đã được khống chế. Khiến họ tin tưởng anh hơn, để cuộc sống của anh tốt hơn, để anh có thể giúp đỡ quần chúng... trong khuôn khổ và quy tắc.
Làm một... người bình thường.
"... Lần sau muốn làm những việc này, có thể gọi tôi."
Nhưng anh vẫn nói ra.
"Tại sao?"
"Không có gì, cứ xem như tôi thích hóng hớt cũng được." Dụ Dung Thời cười bảo.
Dịch Vãn im lặng nhìn gương mặt anh phản chiếu trong gương chiếu hậu. Vẻ mặt Dụ Dung Thời ung dung, như thể vừa nãy chỉ là một câu bông đùa.
Nhưng Dịch Vãn nhìn thấy quai hàm căng cứng của Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-lai-luot-qua-phim-truong-cua-nam-chinh/2280102/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.