- Sẽ không quên-
Mưa.
Từng hạt mưa lất phất từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc đã làm nền gạch xanh ướt đẫm. Dịch Vãn nhìn Bạc Giáng cách một màn mưa. Bạc Giáng rũ mắt, nhìn vào Tần Tuyết Tâm trên vai Dịch Vãn - quân cờ Bạc Tín dùng để hãm hại cậu ta.
Cậu ta dời mắt khỏi gương mặt Tần Tuyết Tâm, chuyển sang gương mặt của Dịch Vãn.
Dịch Vãn nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô tội: "Thật ra tôi..."
"Bên này... qua đây..." Tiếng của paparazzi và đám bạn bè của Bạc Tín từ xa vọng đến. Bọn họ chạy về phía đình, định thực hiện kế hoạch đã tính toán từ trước.
Dịch Vãn quay đầu nhìn bọn họ, khẽ nhíu mày, giật mình khi nghe thấy Bạc Giáng gọi mình.
Bạc Giáng nói: "Qua đây. Chỗ này có thể né được tầm mắt của bọn họ, và cả... camera giám sát mà cậu nói nữa."
Cậu ta không hỏi thêm nữa mà dắt cả hai đi xuyên qua hành lang dài, đến một căn phòng.
Sau khi chắc chắn tất cả đều đã vào nhà, Dụ Dung Thời cầm ô, lặng lẽ đứng bên ngoài canh gác.
Anh nhìn ánh đèn trong phòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ trầm ngâm.
***
Hình như đây là nhà kho của nhà họ Bạc, đồ lặt vặt, thuốc men, và cả máy lọc nước nằm ngổn ngang bên trong. Trên chiếc bàn cũng có đủ thứ linh tinh, chẳng hạn như một cuộn băng keo đã sử dụng. Dưới mặt đất, bên cạnh cuộn băng keo là một mảnh sứ vỡ dính máu
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Bạc Giáng lục lọi trong thùng giấy, tìm được một lọ thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-lai-luot-qua-phim-truong-cua-nam-chinh/2280103/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.