Mẹ của Giang Triều và Giang Đinh tên là Mạc Dữ Hôi, một nhà nhiếp ảnh quanh năm bôn ba bên ngoài, thời gian ở nhà không nhiều.
Bà không quản thúc hai chị em nhiều. Giang Đinh ở cùng bà nên bị để mắt tới nhiều hơn một chút, còn về phía Giang Triều thì về cơ bản là hoàn toàn tự do.
Lần này đột nhiên nhắc đến chuyện muốn qua thăm anh, quả thật khiến Giang Triều vô cùng ngạc nhiên.
"A Đinh nói Tiểu Bùi bình thường chăm sóc con như vậy, mẹ phải cảm ơn người ta một tiếng chứ." Giọng Mạc Dữ Hôi uể oải vang lên ở đầu dây bên kia, "Mẹ nhớ lại rồi, lần trước ăn cơm cùng thằng bé là lúc thằng bé vừa mới tốt nghiệp, đúng là cũng lâu lắm rồi không gặp."
"Được." Giang Triều đáp, rồi lại phàn nàn một câu, "Vậy mai con sắp xếp, nhưng mẹ gọi điện có thể xem giờ giấc được không."
Tính tình của Giang Triều giống hệt Mạc Dữ Hôi, người mẹ này vừa mở miệng cũng rất biết cách làm người khác cứng họng: "Lần sau rồi nói, cứ quyết định vậy đi."
Nói rồi bà cúp máy.
Bị cuộc điện thoại này làm phiền, chút hứng thú muốn làm gì đó cũng tan biến sạch.
Vẻ cau có hiện rõ trên mặt Giang Triều.
Bùi Lâm thì lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ mím môi hả hê nhìn Giang Triều khổ sở mà cười ngốc nghếch.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ của Giang Triều, không mặc quần, dùng đầu gối trần huých vào đùi anh, còn xấu tính lè lưỡi trêu tức.
Kể từ đêm đó, những lần đụng chạm thân mật chỉ dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008862/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.