"Dì Mạc!" Bùi Lâm mỉm cười chào Mạc Dữ Hôi.
"Đến rồi à." Mạc Dữ Hôi cười nhạt, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi nói với Bùi Lâm, "Lâu rồi dì không gặp con, mau ngồi đi."
Không biết bà đã cắt tóc ngắn từ bao giờ, mái tóc dài vốn chấm eo nay đã được cắt ngang vai, uốn gợn sóng và nhuộm màu tím khói, trông vô cùng trẻ trung và sành điệu.
Bùi Lâm sờ lên tóc mình, cảm thán một câu: "Con cũng muốn nhuộm một màu nào đó độc đáo, tiếc là không có cơ hội."
Mạc Dữ Hôi vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: "Con đừng nhuộm, tóc dì khô như rơm cả rồi."
Bùi Lâm nói rất thật lòng: "Đâu có đâu dì, chất tóc của dì tốt lắm."
Nói rồi, cậu lại lục trong túi ra một món quà nhỏ tặng cho người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Mạc Dữ Hôi cúi đầu nhìn một hộp quà màu xanh lam, một món đồ khá nhỏ nhắn, đoán chừng là nhẫn hoặc dây chuyền của Tiffany.
Bà không chịu nhận, đẩy hộp quà về phía Bùi Lâm: "Dì nhận quà của mấy đứa nhỏ các con thì còn ra thể thống gì nữa? Không cần đâu."
Trong lúc nói chuyện, Giang Triều đang rót nước cho hai người, như một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, anh cứ rót rồi lại đổ, đổ rồi lại thêm nước vào ly của Bùi Lâm.
Mạc Dữ Hôi nhìn mà hoa cả mắt, nói: "Con xong chưa hả?"
Giang Triều không nói gì, lại loay hoay thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng điều chỉnh được nhiệt độ nước trong ly đến mức vừa ý.
Anh đặt ly nước bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008863/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.