Giang Triều tỏ vẻ vô tội nói: "Anh có muốn làm gì đâu, chỉ là báo cho em biết lịch trình làm việc của anh thôi."
Bùi Lâm lườm anh.
Giang Triều thấy vậy là được rồi. Anh ngồi thẳng dậy, choàng tay qua vai Bùi Lâm để cậu tựa vào người mình, nói: "Cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến hôm đó em được nghỉ, vừa hay nơi bọn anh ghi hình là một điểm tham quan khá nổi tiếng ở huyện X, nên muốn hỏi xem em có hứng thú qua đó xem không."
Chú chó nhỏ bằng nét vẽ trong lòng Bùi Lâm đang chạy như điên, đôi tai vung vẩy đến mức tạo ra cả bóng mờ, miệng không ngừng sủa vang "có hứng thú, có hứng thú". Nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải làm ra vẻ hơi khó xử,làm bộ nói: "Ừm, nhưng nếu vậy thì chẳng phải là bắt em đi làm thêm một ngày sao?"
"..." Giang Triều thật sự không nghĩ đến khía cạnh này.
Bản thân anh đã quen lười biếng, những lúc không đi làm chỉ muốn ngủ vùi trên giường cả ngày, không có việc gì làm thì không dậy, quên mất rằng Bùi Lâm hoàn toàn không phải loại người này.
Bùi Lâm chính là một người cuồng công việc, là kiểu người đi du lịch cũng phải lên kế hoạch trước, đến và đi đúng giờ đúng giấc.
Nghĩ như vậy, chuyến đi ngắn ngẫu hứng thế này có khi lại thật sự tạo thêm gánh nặng cho Bùi Lâm.
Giang Triều không hề biết những suy tính trong lòng Bùi Lâm, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh lại có ý tưởng khác. Anh không nói ra, bỏ qua chủ đề vừa rồi mà nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008864/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.