Bùi Trọng Thế thật sự không nói dối, tối hôm nay... đúng là tình hình như vậy.
Người già đi mua đồ lúc nào cũng mua một lúc rất nhiều. Sau khi xác nhận Bùi Lâm tối nay sẽ về nhà ăn cơm, Bùi Trọng Thế đã lên thực đơn từ mấy ngày trước, hì hục đi mua sẵn rau củ và thịt thà.
Đến hôm nay lại cảm thấy thịt không còn tươi nữa, liền muốn ra ngoài mua thêm.
Đến khu chợ ở cổng dạo một vòng, lại cảm thấy... đồ ở đây hình như cũng không tươi cho lắm.
Chính Bùi Trọng Thế cũng thấy tâm trạng của mình thật kỳ lạ, Bùi Lâm có phải mấy năm rồi không về nhà đâu, sao hôm nay cứ nhất định phải long trọng, trịnh trọng như vậy.
Ông lão tự mình nghĩ mà cũng thấy buồn cười, ngần này tuổi rồi, con trai về ăn một bữa cơm cũng có thể khiến ông vui lâu đến thế.
Tuy nhiên, ông lão lại nhanh chóng chùng lòng xuống nói cho cùng, bây giờ, mối quan hệ giữa ông và Bùi Lâm trở nên như thế này, cũng đều do chính ông cả. Do ông không kiềm được cơn nghiện trong lòng, do ông không dứt được cái tâm cứ muốn đàn đúm với đám bạn xấu.
Cái nhân ngày trước đã gieo thành cái quả ngày nay, một mối quan hệ đã có vết nứt, cần phải dùng tháng năm dài đằng đẵng để tỉ mỉ hàn gắn.
Điều đáng sợ hơn là, không ai có thể đoán trước được kết quả của việc hàn gắn này.
Lúc đi chợ, Bùi Trọng Thế còn tiện tay mua một túi bánh điểm tâm là một loại bánh mà trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008875/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.