Trời đã khuya lắm rồi.
Bùi Trọng Thế lau mạnh mặt, khi ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha, ngoài hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, vẻ mặt ông không còn biểu lộ thêm cảm xúc nào khác.
Ông nói với Bùi Lâm: "Không còn sớm nữa, hay là..."
Ông lại nhìn sang Giang Triều ở phía bên kia, do dự nói: "Hay là, tối nay ở lại chỗ ba nghỉ ngơi đi. Ở đây cái gì cũng có, khăn mặt gì đó..."
Bùi Lâm khẽ giọng ngắt lời: "Không cần đâu ba, con vẫn về chỗ của con thì hơn."."
"À, ừm..." Bùi Trọng Thế lúng túng nói, "Vậy, vậy được."
Giang Triều đúng lúc đứng dậy từ bên bàn ăn, cất cao giọng nói: "Chuyện điện thoại cháu sẽ hỏi giúp bác, bên tổng đài cháu đều đã để lại thông tin liên lạc của mình, có tiến triển mới, cháu sẽ báo cho Bùi Lâm bất cứ lúc nào."
Anh vừa nói, vừa trao đổi ánh mắt với Bùi Lâm từ xa: "Không có điện thoại thì không được, mua một cái trên mạng đi ạ, ngày mai sẽ giao đến nhà. Bác Bùi sáng mai cứ ở nhà đợi một lát, cháu sẽ bảo người giao hàng giao tận cửa."
Bùi Trọng Thế xua tay: "Không cần, không cần đâu, sao lại phiền cháu mãi thế được, Tiểu Giang."
Sau một buổi tối mệt mỏi, Bùi Lâm cũng đã hơi mệt. Cậu đứng dậy từ ghế sô pha, nói với ba: "Ba, cứ giao cho A Triều đi, vậy con yên tâm hơn một chút..."
Cậu vốn không định nói nhiều, nhưng khi thấy vẻ mặt có phần hụt hẫng của Bùi Trọng Thế, vẫn giải thích thêm vài câu: "Đã quen với những ngày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008876/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.