Mấy ngày sau... Bùi Lâm đột nhiên phát hiện dạo gần đây Giang Triều có vẻ hơi lạ.
Chẳng hạn như, hai hôm nay Giang Triều toàn lén lút tránh mặt cậu để nghe điện thoại.
Điều này vốn chẳng có gì đáng trách ai mà chẳng có những bí mật nhỏ không muốn người khác biết, Bùi Lâm hoàn toàn thấu hiểu.
Thế nhưng... hễ nghĩ đến việc này xảy ra với Giang Triều, cậu lại thấy có chút kỳ quặc.
Thế là tối hôm đó, khi Giang Triều lại một lần nữa nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi thở dài, đứng dậy ra ban công nghe máy, Bùi Lâm cuối cùng cũng không kiềm chế nổi sự tò mò của mình nữa.
Cậu giả vờ như không có gì, đủng đỉnh đi tới ghế sô pha gần ban công nhất rồi ngồi phịch xuống, còn cố tình vặn nhỏ tiếng ti vi để xem, tiện thể quang minh chính đại nghe lén Giang Triều nói chuyện điện thoại.
Giang Triều có vẻ không kiên nhẫn lắm với người ở đầu dây bên kia. Anh tựa người vào lan can ban công, ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ "mau cúp máy đi", thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng, "ừ" một tiếng, "được" một tiếng, giọng điệu qua loa đến mức Bùi Lâm nghe mà cũng phải bật cười.
Trả lời cho có lệ như thế mà vẫn phải nghe đối phương lải nhải... Bùi Lâm đảo mắt, lập tức khoanh vùng được vài đối tượng khả nghi là chị gái và mẹ của Giang Triều.
Bùi Lâm thậm chí còn nghĩ sẵn trong đầu mấy lời để lát nữa trêu chọc Giang Triều: Nghe điện thoại của mẹ với chị mà cũng phải giấu giếm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-mc-bui-con-yeu-tham-anh-khoa-tren-khong/3008877/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.