*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi có bệnh, tôi biết mà.
Bởi vậy tôi mới không cách nào khống chế được.
Đến cuối cùng tôi vẫn ảo tưởng, anh ấy yêu tôi.
Lam Tư Ngộ ôm eo Tịch Mộ, vùi đầu vào lồng ngực anh rất lâu mà không động đậy gì.
Tịch Mộ vẫn giữ tư thế ôm của cậu ta, sau đó anh cúi đàu nhìn mặt cậu ta, "Sao thế? Stupor hả?"
Lam Tư Ngộ lần nữa nhào vào.
"Được rồi, cũng chẳng có gì đâu." Tịch Mộ chỉ muốn xác nhận chuyện này thôi.
Ngụy Tri Thục đứng sau lưng hai người híp mắt nhìn cảnh tượng vui tai vui mắt cười, "Chắc là lâu quá chưa được gặp bác sĩ nên nhớ cậu quá đấy. Dù sao thì gà con mới ra khỏi vỏ lúc nào cũng cần mẹ."
Tịch Mộ phát tởm, anh ôm Tịch Mộ bằng một tay, ánh mắt anh thì nhìn chằm chằm anh ta, "Lúc anh nói chuyện có thể cẩn thận chọn mấy cái ví dụ được không?" Ai là gà mẹ chứ?
Ngụy Tri Thục cười bày bộ dáng cậu biết đáp án mà.
Tịch Mộ tức giận đến thổi tóc mái.
Ngụy Tri Thục cũng không ngờ đến Lam Tư Ngộ lại đến nên anh ta phải đi, trước khi đi anh ta còn chỉ tay Tịch Mộ.
Tịch Mộ cúi đầu, bây giờ anh đang cầm quyển sách Ngụy Tri Thục mới đưa cho anh, "Ha, tôi trả sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-nhan-cach-chinh-van-dang-giam-sat-bon-toi/309513/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.