Tịch Mộ sững sờ, sau đó không nhịn được vươn tay đỡ kính mắt một chút, cho dù kính mắt của anh anh đã đúng vị trí không hề có chút vấn đề. "Tất nhiên tôi rất thích cậu." Anh cảm thấy anh thể hiện rất rõ, "Như kiểu giáo viên mẫu giáo thích học sinh của mình thế thôi."
Lam Tư Ngộ y như người mù, cậu ta vươn tay mò chỗ này chỗ nọ.
"Cậu cần gì hả?" Tịch Mộ chu đáo đi đến.
Lam Tư Ngộ chỉ chờ cho anh chủ động đến gần rồi chuẩn xác túm lấy áo quần Tịch Mộ sau đó há miệng với anh.
Ngay lúc Tịch Mộ cho rằng sẽ có gì đó xảy ra thì động tác của Lam Tư Ngộ khựng lại một chút.
Ngay lập tức, có người gõ cửa.
Mức độ nhạy cảm của cậu ta vượt qua cả người bình thường.
Tịch Mộ phản ứng rất nhanh, anh lập tức đứng thẳng, tự đọc thầm kế hoạch hành nghề nghề nghiệp của mình 10 lần sau đó nhìn cạnh cửa. "Ai đấy?"
"Đổi cả." Người bên ngoài ít lời nhiều ý.
Tịch Mộ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lam Tư Ngộ một cái rồi mới xấu hổ mở miêng, "Tôi về ký túc xá thu dọn hành lý đã."
"Ký túc xá anh ở đâu? Nói cho tôi đi." Lam Tư Ngộ thẳng thắn mở miệng nói vậy.
Tịch Mộ cười, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Chờ cảm xúc tôi tốt rồi tôi sẽ tìm anh."
Trước kia cậu ta cũng từng nói vậy để đòi địa chỉ nhà của anh, chờ cậu ta ra ngoài sẽ đi tìm anh.
"Có nói cậu cũng có đi được đâu." Tịch Mộ nhanh chóng cạy, "Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-nhan-cach-chinh-van-dang-giam-sat-bon-toi/309514/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.