Mẫn Đăng hoảng hốt lo sợ, người để trần nhảy dựng lên đứng trên giường.
Thở hổn hển quay đầu nhìn thoáng qua cái mông của mình, lại cúi đầu liếc nhìn Hoắc Sơ trên giường bọc thành con nhộng. Trong đầu rối bời một mảng.
“Mẫn Đăng!” Hoắc Sơ đột nhiên gọi.
Mẫn Đăng giật nảy mình, vô thức lùi một bước, lại trẹo chân. Cả người nghiêng đi ngã sang bên cạnh.
Hoắc Sơ cười ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy, đỡ người vào lòng.
Lại kéo chăn qua, hai người đều được che dưới chăn.
Toàn bộ hành trình đầu óc Mẫn Đăng đều mơ màng, đợi phản ứng lại, cậu đã nằm trên giường lần nữa, người chống phía trên là Hoắc Sơ.
“Cậu cũng sờ tôi một cái đi, hòa nhau.” Hoắc Sơ cười vui vẻ trong bóng tối.
“Không.” Mẫn Đăng duỗi tay đẩy anh, “Anh đi ra.”
“Cái này không thể được, tôi không thể chiếm tiện nghi của cậu.” Hoắc Sơ nói, “Cậu cũng chiếm tiện nghi của tôi đi.”
“Anh —” Mẫn Đăng nói được một nửa, đầu óc đột nhiên hốt hoảng.
Tối quá, hơi nóng trong chăn xông tới. Cậu cứ vậy trong nháy mắt căn bản không nhận rõ người đè lên người cậu là ai.
Trên người đột nhiên bắt đầu thấy đau, cổ tay cậu đẩy ngực Hoắc Sơ co giật giống như có dòng điện chạy qua.
Mẫn Đăng rên một tiếng, xoay người, tay đặt trên bụng dưới, cả người co quắp lại.
“Sao vậy?” Hoắc Sơ nghe thấy âm thanh vội vàng kéo chăn ra.
Ánh áng màu vàng ấm của đèn tường chiếu vào.
Mẫn Đăng giấu cánh tay không ngừng run rẩy ra sau lưng, chớp chớp mắt, giải thích, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/1432449/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.