Đợi Mẫn Đăng hoàn toàn phản ứng lại, mặt đã đỏ bừng.
Trừng mắt liếc Hoắc Sơ, cúi đầu vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, nổi cáu không nói.
Phương Tưu còn đang ôm Chương Khâu đòi hít oxy, mặt mũi Chương Khâu tràn đầy bất đắc dĩ ôm người, sau khi lên tiếng chào Mẫn Đăng thì dẫn người bỏ chạy.
“Anh Đăng! Phù chính đó là Tào Tháo!” Phương Tưu nói xong đã bị bịt miệng lại.
Bị Chương Khâu vác trên vai chạy như đang đuổi đến pháp trường, vẫn còn cười không ngừng.
Hai người đi xa, Hoắc Sơ mỉm cười tay kéo kéo cái khăn quàng cổ gần như quấn hết đầu Mẫn Đăng, “Cậu không ngột ngạt à.”
“Không ngột ngạt.” Mẫn Đăng thấp giọng nói xong, lại quấn khăn quàng cổ lại.
Chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, lông mi vừa dài vừa đen cứ chớp chớp như thế.
Hoắc Sơ thấy mà trong lòng ngưa ngứa, không nhịn được dùng đầu ngón tay khều khều lông mi của cậu, “Tôi có thể hôn —”
“Hôn cái đầu.” Mẫn Đăng vả tay anh ra, lần này trực tiếp quấn khăn quàng cổ lên đỉnh đầu.
Hoắc Sơ thấy vậy buồn cười, lại kéo xuống giúp cậu, “Đừng ngột xỉu.”
Mẫn Đăng thấy anh cười, cũng không tiện lại kéo sĩ diện, âm thanh ồm ồm hỏi, “Sao anh lại đến đây.”
“Đón cậu đi ăn cơm.” Hoắc Sơ duỗi tay, cách bao tay nắm lấy tay Mẫn Đăng.
Mẫn Đăng vô thức run lên, cắn răng nhịn xuống, mặc cho Hoắc Sơ nắm.
“Ngay ở phía trước không xa, chúng ta đi tới đó nhé?” Hoắc Sơ hỏi ý kiến của cậu.
Mẫn Đăng gật nhẹ đầu.
Hai người đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/1432452/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.