Trong căn phòng im lặng nửa phút, Hoắc Sơ nhìn đôi mắt láo liên không yên của Mẫn Đăng, tai cũng đỏ bừng, thần kinh ngớ ra lúc này mới kịp phản ứng.
“Không phải… cậu nghe tôi…” Hoắc Sơ đang nói, tay muốn kéo chăn ra.
“Tôi không nghe!” Mẫn Đăng cuống lên hiếm thấy, kéo chăn lên trùm kín đầu mình lại.
Hoắc Sơ: “…”
Hoắc Sơ nhìn đống cuộn len bên dưới cái chăn được kéo ra, thở dài một hơi nặng nề.
Lại giấu kỹ đi, ngẫm nghĩ chờ đến khi tặng quà rồi hằng giải thích, lại nghĩ đến buổi tối mấy ngày nay lúc đẩy nhanh tốc độ chỉ có thể cố gắng làm việc được một chút xíu.
Mẫn Đăng núp trong chăn, mặt đỏ bừng.
Cảm xúc của cậu vốn đã rất nặng nề, trong lòng còn rầu rĩ, cứ thế bị Hoắc Sơ khuấy tản ra, đầu óc căng thẳng dừng lại, không suy nghĩ nữa.
“Tôi tự kiểm điểm.” Hoắc Sơ bất đắc dĩ nhận thua.
“Anh vào nhà vệ sinh đi.” Mẫn Đăng nhắm mắt nằm đó.
“Tại sao kêu tôi vào nhà vệ sinh?” Hoắc Sơ dở khóc dở cười.
“Anh —” Mẫn Đăng còn chưa nói xong.
“Tôi đi.” Hoắc Sơ thở dài một hơi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng một lúc. Lấy nước lạnh rửa mặt mới quay lại phòng ngủ.
Mẫn Đăng nằm trên giường đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hơi khép mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
“Không vui à.” Hoắc Sơ đi qua nghiêng người ngồi xuống dựa vào đầu giường Mẫn Đăng.
Mẫn Đăng nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.
“Cậu biết cái người hôm nay không?” Hoắc Sơ lại mở miệng, vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-ong-chu-lai-ghen/1432454/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.