Ngày hôm sau, Lương Tư ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng. Cô mơ màng cầm điện thoại, thấy có một lời mời kết bạn WeChat. Loch, ghi chú “Thanh Trạch”. Lương Tư đồng ý. Tên nick WeChat của cô chính là tên thật, cô chẳng đăng gì cả. Cô nằm trên giường thêm nửa tiếng, ăn bữa sáng muộn như thường lệ. Một lát sau, Vương Vũ Vi gọi điện thoại đến, có lẽ cũng vừa mới dậy. Giọng Vương Vũ Vi đầy phấn khích: “Cô giáo Lương, tớ không cần đặt cơm hộp cho cậu nữa nhé?” Lương Tư “Ừm” một tiếng, không mấy nhiệt tình. Vương Vũ Vi: “Chậc, Lương Tư, tuy cậu không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cậu có duyên với mấy anh tiến sĩ lắm đấy. Hôm qua Thanh Trạch vừa gắp thức ăn cho cậu, vừa thua cậu bao nhiêu ván, cậu còn cầm áo khoác giúp anh ấy nữa, rõ ràng là có ý rồi.” Lương Tư nhớ lại những chuyện tối qua, nói: “Chắc anh ấy chỉ lịch sự thôi.” Rồi cô nghĩ đến mấy anh tiến sĩ đã gặp trước đây: “Cái phúc này tớ nhường cậu đấy.” Vương Vũ Vi bất lực: “Lương Tư, cậu chưa kết hôn chứ đâu phải không yêu đương. Trong mắt cậu không có chút màu hồng nào à, một chút thôi cũng được.” “Có,” Lương Tư giọng lạnh tanh, nhưng cũng nói thật, “Anh ấy rất tốt, lịch sự, đẹp trai, lại thông minh nữa.” Vương Vũ Vi bổ sung: “Nhà còn có tiền nữa đấy, cậu có để ý cái đồng hồ anh ấy đeo hôm qua không?” Lương Tư: “Không để ý.” “Là Patek Philippe đấy, cái cậu mua là khoảng 6000 euro, cái Thanh Trạch đeo tớ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790117/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.