Cả nhà đều cảm thấy khó hiểu, nhưng lại nhất trí nhìn về phía Thanh Trạch. Thanh Trạch nhớ lại đoạn tình cảm không mấy vui vẻ kia, nói: “Cô ấy rất gầy rồi, vẫn luôn nói mình béo, mỗi ngày chỉ ăn có chút xíu đồ, khuyên thế nào cũng không được. Nhưng chia tay không phải vì chuyện này, là vì cô ấy cứ nổi nóng với con.” Thà rằng anh cứ một mình ngồi đọc luận văn còn hơn. Thanh Thành Thiên xen vào: “Xem ra sau này anh trai phải tìm một cô bạn gái ăn mãi không béo rồi, chậc, khó tìm đấy.” Thanh Trạch: “Béo hay gầy không quan trọng, nhưng người phải bình thường.” Bà Đường nghe xong, lên tiếng: “Thanh Trạch, con cũng đừng trách cô bé đó, là do xã hội đòi hỏi quá cao về vóc dáng của con gái, sinh viên Cambridge chắc chắn càng khắt khe với bản thân, khó tránh khỏi đi vào cực đoan.” Thanh Trạch gật đầu: “Con biết, thật ra lúc đó con cũng không làm tốt lắm.” Bà Đường lại nhìn hai cô con gái của mình: “Hai con cũng vậy, xinh đẹp là một lợi thế, nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho ngoại hình thì lại thành bất lợi. Mẹ sinh ra hai người, không phải sinh ra hai bức tượng điêu khắc, mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành, xinh đẹp thì có đấy, nhưng không làm được gì cả, chỉ có thể bày ra đó nhìn, người khác có thể vui vẻ, nhưng làm mẹ như mẹ thì khổ chết mất thôi.” Ông Thanh: “Làm cha cũng khổ chết mất thôi.” Thanh Trạch: “Làm anh trai cũng vậy.” Thanh Thành Thiên và Thanh Thành Mạch xưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790119/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.