Thanh Trạch vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lương Tư, ngọn lửa mỏng manh trong mắt anh chập chờn. Im lặng một lúc lâu, anh vẫn vỗ lưng người trong lòng, mở miệng nói: “Lương Tư, anh không vội.” Lương Tư chớp mắt, “Anh nói nghe em mà.” Cô vươn tay, lấy túi xách của mình từ ghế phụ, mở cửa xe, bước xuống khỏi đùi Thanh Trạch, ném lại một câu: “Xuống xe.” Thanh Trạch một mình ngồi trong xe, ngẩn ra hai giây, bật ra một tiếng cười khẽ. Anh lấy từ cốp xe ra một túi du lịch và một cái túi khác, theo Lương Tư vào tòa nhà. Đáy mắt lại hiện lên vài phần ý muốn trêu chọc người khác. Thang máy chật hẹp, Lương Tư ấn nút “6”, “Anh nhớ cho kỹ.” Lát nữa anh còn phải lên một chuyến nữa đấy. Thanh Trạch gật đầu, “Được.” Tòa chung cư Lương Tư ở được xây dựng từ những năm 60, ở Paris xem như là khá mới. Hành lang thẳng tắp có tám hộ gia đình, không nghi ngờ gì, căn hộ của cô có diện tích nhỏ nhất. Lương Tư dẫn Thanh Trạch đến trước cửa nhà mình, vặn chìa khóa, “Sếp Thanh, mời vào.” Cô đẩy cửa ra. Thanh Trạch đứng ở lối vào chật hẹp, tò mò nhìn căn nhà nhỏ sạch sẽ và ấm áp trước mắt, đáng tiếc chỉ thấy ba cánh cửa đóng kín. Lương Tư chỉ đôi dép lê nam mà cô đã chuẩn bị sẵn trước cửa, “Anh đi đôi này.” Hai người đổi giày xong, Lương Tư lần lượt mở cửa ra, nói: “Đây là tủ quần áo, cánh cửa này là phòng vệ sinh, cánh cửa này là nhà bếp, cánh cửa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790144/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.