🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi tối 11 giờ rưỡi, Lương Tư nằm trên giường đọc sách giải trí, Thanh Trạch gửi WeChat đến: 【 Ngủ chưa? 】 Lương Tư trả lời: 【 Chưa 】 Rất nhanh, Thanh Trạch gọi điện thoại lại. “Alo?” Thanh Trạch hỏi: “Ở nhà à?” “Đúng vậy, tiệc tối của Loch kết thúc rồi?” “Kết thúc rồi, anh vừa về đến nhà, viết abstract có thuận lợi không?” “Cũng tạm, hôm nay tạm thời viết xong.” Thanh âm Thanh Trạch ấm áp mà kiên định, “Cô giáo Lương đúng là cô giáo Lương.” Lương Tư khẽ hất cằm, có chút kiêu ngạo nho nhỏ, “Đương nhiên.” Giây tiếp theo lại thu lại, “Nhưng mà có được chấp nhận hay không còn chưa biết.” Thanh Trạch cười nói: “Em cứ lo nộp thôi, không cần nghĩ nhiều.” “Ừm,” cô hỏi anh, “Trưa chủ nhật đi ăn đồ Pháp được không?” “Được, có món nào muốn ăn không?” “Không có, anh nghĩ đi.” Người tài giỏi thường bận rộn, cô không có tiền. “Không thành vấn đề, anh sắp xếp.” Lương Tư trầm mặc một lát, “Thanh Trạch.” “Hửm?” Lương Tư ôm chăn, nhỏ giọng hỏi: “Anh dùng nước hoa, là hãng nào vậy?” Hai giây sau, Thanh Trạch ở đầu dây bên kia khẽ cười thành tiếng. Lương Tư hơi nhíu mày, “Anh cười cái gì?” Trong ống nghe, giọng nam trầm thấp, ý cười dần dày lên, “Lương Tư, em nhớ anh à?” Âm cuối kéo dài khiến tim Lương Tư ngứa ngáy. Cô vùi nửa mặt vào trong chăn, lầu bầu nói: “Không có nhớ lắm.” Cũng chỉ là nghĩ cả buổi trưa. Thanh Trạch khẽ cười một tiếng, “Được thôi.” Lương Tư đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô ngồi dậy, tự tin chất vấn: “Thanh Trạch, có phải anh cho rằng em đang làm nũng với anh không?” Thanh Trạch hỏi ngược lại: “Cô giáo Lương nói là lúc nào?” Lương Tư hạ giọng, “Từ lúc bắt đầu, đến bây giờ.” “Vậy bây giờ em có đang làm nũng với anh không?” ???? Lương Tư bị hỏi đến mức có chút hoài nghi nhân sinh. Đang nói chuyện chính, cô có gì mà phải làm nũng với anh chứ? Đâu phải đang hôn nhau. Cô dứt khoát nói: “Không phải.” Thanh Trạch chậm rãi mở miệng: “Ừm, vậy cô giáo Lương trước nay chưa từng làm nũng với anh.” Anh nói càng chậm, tim Lương Tư đập càng nhanh. Cô cầm điện thoại, mặt dần nóng lên. Cái câu hỏi gì vậy, cô không nên hỏi mới phải. Lương Tư làm ngơ chuyển đề tài: “Vậy là nước hoa gì?” Thanh Trạch cũng theo cô trả lời: “Không có hãng, em thích thì, anh tiện thể mang mấy chai về cho em.” “Có ý gì, nhà anh tự làm à? Giống như bà ngoại em xào rau cải trắng vậy?” Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng cười thoải mái của Thanh Trạch. Bạn trai cô, hở tí là cười. Thanh Trạch dường như cười không ngừng được, dừng một lát mới nói: “Không phải trình độ homemade của bà ngoại cô giáo Lương, Mạc Hiết tìm một xưởng nước hoa ở miền nam nước Pháp điều chế mấy loại nước hoa, sẽ theo sản phẩm tặng cho một số khách hàng quan trọng, không bán ra ngoài.” Lương Tư nghĩ thầm, à, trách sao cô tìm không thấy. Theo cách tìm trước đây của cô, chắc cả đời cũng không tìm được. “Loại đang dùng này là một mẫu thử xưởng gửi tới, anh rất thích, nhưng mà người trong công ty, còn có người nhà anh, đều cảm thấy mùi này hơi đắng, cho nên Mạc Hiết cuối cùng không chọn loại này,” Thanh Trạch giọng điệu thản nhiên, “Sau đó anh cũng chỉ có thể nhờ xưởng bên kia định kỳ làm cho anh mấy chai.” Lương Tư tổng kết: “Cho nên là một loại nước hoa đặt riêng.” “Nói như vậy cũng được,” Thanh Trạch hỏi, “Vậy cô giáo Lương có muốn không?” “Muốn.” “Được, chủ nhật đưa cho em.” Sáng hôm sau, Thanh Trạch rửa mặt xong, xuống lầu cùng ba mẹ ăn sáng. Đường nữ sĩ đợi cả một tuần, cuối cùng cũng có thể hỏi, “Thanh Trạch, có ảnh của Lương Tư không?” Thanh Trạch phết bơ lên bánh mì, “Không có.” Ba mẹ ngồi đối diện nhìn nhau, vẻ mặt giống như đang hoang mang tột độ Đường nữ sĩ xác nhận: “Một tấm cũng không có sao? Hai đứa yêu đương kiểu gì vậy?” Thanh Trạch: “…” Anh đặt miếng bánh mì đang phết dở xuống đĩa, lau tay, cầm điện thoại lên, mở ảnh đại diện WeChat của Lương Tư. “Chỉ có một tấm.” Đưa điện thoại cho Đường nữ sĩ. Đường nữ sĩ đặt ngón tay lên màn hình, chốc lát phóng to, chốc lát thu nhỏ, ngắm nghía bức ảnh. Ba Thanh ngồi bên cạnh có chút sốt ruột, “Xem xong chưa?” Thanh Trạch cười nhạo: “Sếp Đường đang đếm tóc đấy, ba chờ xem.” Đường nữ sĩ cười đưa điện thoại cho chồng, nói với Thanh Trạch: “Con vất vả lắm mới có bạn gái, mẹ không được nhìn kỹ sao?” Ba Thanh liếc mắt nhìn màn hình, chỉ nhìn ba giây, liền trả điện thoại lại cho Thanh Trạch. “Không tệ, ở với nhau cho tốt,” ông do dự một lát, nói với Đường nữ sĩ, “Hình như không đẹp bằng con trai mình nhỉ?” Thanh Trạch nghe thấy câu này, lập tức ngồi thẳng dậy, giọng điệu có chút bất mãn, “Con thấy đẹp.” Ba Thanh gật đầu, dỗ dành như dỗ trẻ con, “Đẹp đẹp, ba cũng đâu có nói xấu.” “Cô bé này nhìn rất lanh lợi, còn có chút khí chất, mẹ thấy dáng vẻ không tệ,” Đường nữ sĩ hỏi, “Vậy còn gia đình cô ấy, hiện tại biết là làm gì không?” Thanh Trạch trả lời: “Mẹ là giáo viên cấp ba, ba làm ở một doanh nghiệp nhà nước.” Đường nữ sĩ yên tâm, trải qua chuyện năm ngoái, bà đối với một nửa của Thanh Trạch không có, không thể có, cũng không dám có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là gia đình đàng hoàng là được. Bà nói: “Tốt, vậy hai đứa ở bên nhau, con chủ động một chút, tiêu nhiều tiền một chút.” Thanh Trạch gật đầu, “Con biết rồi.” Đường nữ sĩ nhớ ra một chuyện rất quan trọng, “Vậy Lương Tư tốt nghiệp xong định ở lại Pháp sao?” Ý ngoài lời, nếu cô ấy về nước, hai đứa tính sao đây? Thanh Trạch cúi đầu ăn bánh mì, không nhìn ra biểu cảm, “Không biết.” Ba Thanh: “Hai đứa mới quen nhau, mẹ hỏi những chuyện này quá sớm.” Đường nữ sĩ: “Cũng phải, mẹ có chút sốt ruột.” Thanh Trạch ngẩng đầu, uống một ngụm nước, nói đùa với ba mẹ: “Cô ấy đi đâu con đi đó, con trai của ba mẹ, chạy theo người ta rồi.” Đường nữ sĩ bật cười, “Mới quen nhau con đã muốn chạy theo người ta rồi à? Người ta cũng phải muốn con mới được.” Ba Thanh: “Thế còn công ty…?” Thanh Trạch nghe thấy Đường nữ sĩ nói, trong lòng buồn bực. Anh buông đem bánh mì ném xuống đĩa, lắc đầu, “Cái gì mà công ty, không làm, không thú vị.” Đường nữ sĩ bật cười, nói với ba Thanh: “Ông nhìn Thanh Trạch xem, có phải giống hệt hồi nhỏ không? Chính là lúc bảo nó trông Thiên Thiên ấy, lúc đấy mới năm sáu tuổi, cũng là ngồi phịch xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy.” Thanh phụ liếc nhìn đứa con trai cao gần 1m9 của mình, “Đúng thật, đang làm nũng với hai ta đấy.” Thanh Trạch thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: “Nói đùa thôi, công ty con sẽ phụ trách đàng hoàng, hai người yên tâm.” Đường nữ sĩ cũng nghiêm túc lại, “Chuyện công ty mẹ biết con chắc chắn để tâm, nhưng mà chuyện yêu đương mẹ vẫn muốn dặn dò thêm một câu. Các con thân mật thì nhất định phải làm biện pháp an toàn, con là con trai, nếu người ta mang thai, mặc kệ là giữ hay bỏ, con nhiều nhất là bỏ tiền bỏ sức, nhưng con gái không giống, thân thể là phải chịu khổ.” Thanh Trạch nghiêm túc gật đầu, “Con biết.” Đường nữ sĩ giọng điệu lại mờ ám, “Vậy các con…?” Thanh Trạch thở dài, “Mẹ, chúng con quen nhau còn chưa đến một tháng.” “Cũng phải, mẹ lại sốt ruột. Chuyện này con phải nghe người ta, người ta nếu không muốn, con đừng có làm bậy.” Thanh Trạch vẫn nghiêm túc gật đầu, “Con biết.” —— Sáng chủ nhật, Lương Tư tỉnh dậy trong tiếng tí tách. Cô bò dậy khỏi giường, kéo cửa chớp ra —— Những đám mây đen lớn tụ thành một khối, gió xiên mưa bụi dệt thành một màn sương trắng nhạt, mái vòm xanh đối diện mờ mờ ảo ảo. Trời mưa. Lương Tư ăn sáng xong, dọn dẹp lại căn nhà nhỏ vốn đã rất sạch sẽ. Trước khi ra cửa, cô lấy một quyển sách từ trên giá, đặt lên bàn trà trong phòng khách. Hai người một tuần không gặp, Lương Tư thu ô vào xe, cùng Thanh Trạch lại là một màn hôn nồng nhiệt. “May mà không tô son môi.” Cô nói. Thanh Trạch mổ nhẹ lên môi cô, “Đã rất đỏ rồi.” Thanh Trạch vốn định chính thức một chút, mời Lương Tư ăn một bữa Michelin ba sao. Anh liên hệ mấy đầu bếp, kết quả nhà hàng hoặc là chủ nhật không kinh doanh, hoặc là không còn chỗ. Đã thế, các đầu bếp còn cố tình thêm một câu: “Loch, lần trước chúng ta hợp tác với Mạc Hiết rất vui vẻ, sau này có hoạt động có thể lại liên hệ tôi.” Anh nghĩ thầm, đến việc mời bạn gái ăn cơm còn không xong, còn muốn làm hoạt động gì nữa. Cuối cùng, Thanh Trạch chọn một nhà hàng chuyên về hải sản đạt một sao Michelin, rất gần nhà Lương Tư. Nhân viên phục vụ của nhà hàng nhìn thấy hai vị khách hàng mặt châu Á, chủ động dùng tiếng Anh nói: “Xin chào, chúng tôi chỉ có thực đơn tiếng Pháp, nhưng tôi có thể giới thiệu cho hai vị một chút.” Thanh Trạch: “Được.” Nghe xong nhân viên phục vụ lắp bắp giới thiệu bằng tiếng Anh, Thanh Trạch gọi một con tôm hùm hun khói hương thảo làm món khai vị, hai phần cá tuyết sốt nấm truffle làm món chính. Lương Tư hỏi: “Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới có vui không?” Thanh Trạch trả lời: “Họp báo thì rất nhàm chán, nhưng sản phẩm mới cũng được, cho cô giáo Lương xem nhé?” Lương Tư gật đầu. Thanh Trạch buông dao dĩa, lấy catalogue ra cho Lương Tư xem, “Cô giáo Lương thích cái nào thì nói với anh, dù sao không mất tiền, không lấy không được.” Lương Tư: “…… sếp Thanh, anh nói cứ như đang nói về một cây cải trắng ấy.” Thanh Trạch gật đầu, “Đúng vậy, cô giáo Lương mang về, bảo bà ngoại xào ăn.” Lương Tư lập tức bật cười. Cô liếc qua một lượt, đồng hồ lộng lẫy xa hoa đủ màu sắc, cô căn bản không có dịp nào để đeo những chiếc đồng hồ này. Cô trả điện thoại lại cho Thanh Trạch, “Em xem lại đã.” Thanh Trạch cười nói: “Anh biết mà, cô giáo Lương mắt thẩm mỹ cao, không sao, cứ từ từ chọn, Mạc Hiết chọn xong rồi còn có thể đi chọn nhà khác.” Lương Tư: “Vâng.” Tôm hùm ăn xong, nhân viên phục vụ dọn đĩa đi, mang đến hai đĩa món chính, đặt trước mặt hai người. “Ăn xong đi đâu?” Thanh Trạch hỏi. Lương Tư bẻ bánh mì, “Buổi chiều bốn giờ muốn mời một người bạn đến nhà chơi.” Thanh Trạch ngẩn ra hai giây, nửa đùa nửa thật nói: “Lương Tư, hai ta một tuần không gặp, ăn một bữa cơm là xong?” Lương Tư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Vậy anh cũng không nói trước là ăn xong muốn đi đâu mà.” “Đúng vậy,” Thanh Trạch thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, “Anh lại quên hẹn trước với cô giáo Lương, lần sau nhất định phải nói rõ đến mấy giờ mấy phút.” “Không sao, em có thể nói với người bạn kia hôm khác.” Thanh Trạch cười một tiếng, “Không cần, hai ta hôm nào gặp cũng được, đừng để người ta leo cây.” Lương Tư cúi đầu ăn một miếng cá tuyết. Cô rất muốn hôn anh. Suốt phần sau bữa ăn, Thanh Trạch vẫn nói cười với Lương Tư, cũng bị cô chọc cười rất nhiều lần. Nhưng mà Lương Tư nhận ra, Thanh Trạch hình như đang giận. Xe dừng dưới lầu nhà Lương Tư. Lần *****ên, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, hạt mưa rơi trên nóc xe, tạo ra tiếng tí tách. Thanh Trạch tháo dây an toàn, định đi cốp xe lấy nước hoa cho Lương Tư. Lương Tư nắm lấy tay anh, “Anh chờ một lát.” Thanh Trạch ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái, nói: “Ngày mai tan làm xong anh chắc không có việc gì, cùng nhau ăn tối nhé?” “Được,” cô xoa bóp ngón tay anh, “Hôn một chút nhé?” Thanh Trạch không khách khí ôm Lương Tư lên đùi mình, bàn tay to giữ chặt eo cô, đôi môi nóng bỏng mút lấy môi cô, từng tấc từng tấc đi xuống, hôn đến cổ Lương Tư. Rất lâu sau, Thanh Trạch buông cô ra, hai tay quy củ thu về bên người mình. Anh giọng khàn khàn, ngữ khí bình thản, “Được rồi, về nhà đi, sắp đến giờ rồi.” Lương Tư cúi đầu nhìn anh, “Anh không vui sao?” Thanh Trạch đối diện với tầm mắt của cô, đôi mắt hoa đào thoáng lộ ra vài phần không vui. Anh khẽ nói: “Một tuần chỉ được ở cùng bạn gái bốn tiếng, anh có thể vui sao?” “Lương Tư, có phải em thật sự không nhớ anh?” Lương Tư đảo đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong miệng thốt ra một câu: “Em không bám người chứ?” Thanh Trạch thở dài, “Anh không đùa với em.” Lương Tư gật đầu, biên độ lên xuống cực lớn, nghiêm túc nói: “Nhớ, một tuần, ngày nào cũng nhớ.” Cô đưa hai tay ôm lấy mặt Thanh Trạch, chóp mũi cọ vào mũi anh, vô thức kéo dài âm tiết, “Đừng không vui mà.” Thanh Trạch bật cười, anh nhìn Lương Tư, đáy mắt tràn đầy dịu dàng, dường như là thật sự vui vẻ. “Biết rồi,” giọng anh ấm áp lại, vỗ vỗ lưng cô, “Thật sự sắp đến giờ rồi, đừng để người ta chờ.” Lương Tư gật đầu, người lại không nhúc nhích, tay vẫn ôm lấy khuôn mặt đẹp trai kia. Cô rũ mi nhìn Thanh Trạch, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười. A, Thanh Trạch ý thức được, chắc chắn là lại có chỗ nào không đúng rồi. Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi, chỉ thấy Lương Tư hé môi, nhẹ giọng mời: “Vậy, người bạn này, anh có muốn đến nhà em ngồi một lát không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.