Lương Tư liếc Thanh Trạch một cái, phản ứng giống như bao cô gái khác khi nghe những lời này, môi cô mím lại, trách móc: “Ai thèm kết hôn với anh chứ?” Cô cầm lấy thìa, tự mình ăn một miếng bánh tart chocolate. Hương vị cacao vừa thơm vừa nồng, tan ngay trong miệng. Ở bên trái Lương Tư, Thanh Trạch nghiêng đầu nhìn cô, ý cười nồng đậm không tiếng động lan ra khóe mắt. Một giờ sau, hai người rời khỏi nhà hàng trong sự tiễn biệt nhiệt tình của người phục vụ. Bên cạnh xe Thanh Trạch đứng một người đàn ông Pháp cao ráo đẹp trai, anh ta cười toe toét với Lương Tư, “Xin chào, tôi là Gabriel. Cô chắc chắn là Tư rồi, sinh nhật vui vẻ!” Lương Tư cười nói: “Cảm ơn anh, Gabriel.” Gabriel: “Cuối cùng tôi cũng được gặp cô, thật khó khăn. Mỗi lần tôi hỏi Loch ảnh của cô, anh ấy đều không cho tôi xem.” Lương Tư: “Anh ấy hình như không có ảnh của tôi.” Gabriel nói đùa: “Tôi còn tưởng anh ấy sợ tôi yêu cô cơ đấy.” Thanh Trạch vừa nghe, đứng thẳng người bên cạnh Gabriel, liếc mắt ra hiệu cho Lương Tư, ý là, thế nào, anh cao hơn cậu ta đúng không? Gabriel nhận thấy động tác của Thanh Trạch, cũng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: Thế nào, không khác biệt lắm đúng không? Trước mặt Lương Tư như đứng hai bức tường, cô ôm hoa hồng, nhìn hai người đàn ông ấu trĩ trong bộ vest giày da, bất đắc dĩ gật đầu, nói cho Thanh Trạch, cô đã biết rồi. Anh cao hơn Gabriel. Về nhà sẽ khắc “188” lên trán anh. Xe vừa qua sông, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790149/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.