Chiều chủ nhật *****ên của tháng 12, trời âm u, trong nhà Thanh Trạch yên tĩnh đến lạ. Lương Tư đang bơi trong bể, Thanh Trạch thì đọc sách trong thư phòng, hai người không ai làm phiền ai. Từ khi quen Thanh Trạch, tần suất bơi lội của Lương Tư quả thực tăng lên không ít, một tuần khoảng hai lần, mỗi lần ba bốn mươi phút, mệt thì nghỉ, cũng không ép bản thân. Cô tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi vào bếp. Tuy trong nhà ấm áp như mùa xuân, nhưng dù sao cũng là mùa đông, bầu trời xám trắng luôn khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô mở tủ, chọn một vại đại hồng bào, lại lấy một bộ ấm trà bằng sứ xương kiểu Anh. Lá trà tỏa ra mùi hương rang, tựa như than củi mùa đông khiến lòng người an yên. Lương Tư pha trà xong, bưng khay trà đến thư phòng. Thanh Trạch đang ngồi trước bàn làm việc, chuẩn bị cho buổi thảo luận tập thơ với Lương Tư lát nữa. Anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu lên từ sớm, đợi vài giây, mới thấy Lương Tư đến trước cửa. “Sắp xong rồi, đợi anh vài phút.” Anh nói. Lương Tư gật đầu, nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn trà gỗ, cuộn tròn người trên sofa, lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Trạch. Anh mặc một chiếc áo phông đen, tay cầm bút, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn sách. So với dáng vẻ khi làm việc, cô càng thích ngắm anh lúc học, không màng đến những thứ xung quanh, không hề bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, khiến cô vừa mê đắm lại vừa ngưỡng mộ. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790150/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.