Tối hôm sau, Thanh Trạch tham gia tiệc tối ở khách sạn Châu Tế, cách đó một con phố, Lương Tư ngồi trong quán cà phê Hòa Bình vừa uống trà vừa đọc sách, chờ anh tan làm. 9 giờ 55 phút, còn năm phút nữa là đến giờ Thanh Trạch hẹn cô. Cô thanh toán, rời khỏi quán cà phê. Không khí Giáng Sinh trên đường phố rất náo nhiệt, đèn màu giăng mắc giữa đường, các cửa hàng lớn nhỏ đều trang trí cây thông xanh và những quả cầu đèn đủ màu sắc. Lương Tư hà hơi trắng xóa, đi thẳng đến trước cửa khách sạn. Cô ngẩn người nhìn cây thông Noel rực rỡ trong sảnh, chợt nhớ ra một chuyện —— đã tháng 12 rồi, nhưng cô vẫn chưa nhận được email thông báo bài luận văn được chấp nhận. Điều này chỉ có thể có nghĩa là, đề xuất luận văn của cô đã bị từ chối một cách lặng lẽ. Ánh mắt Lương Tư thoáng buồn, cô nhìn xuống, vừa lúc thấy Thanh Trạch bước ra từ cửa lớn, bên cạnh anh là một đôi vợ chồng già ăn mặc giản dị. Anh vừa nói chuyện vừa cười với hai người, thái độ ung dung lễ độ. Gabriel theo sau, cầm chìa khóa xe trong tay. Thanh Trạch đã nhìn thấy Lương Tư từ sớm, sau khi tạm biệt khách hàng, anh bảo Gabriel đi bãi đỗ xe lấy xe, còn mình thì ba bước gộp làm hai tiến đến trước mặt Lương Tư, hôn lên vầng trán hơi lạnh của cô. “Em đợi lâu chưa?” Anh hỏi. Lương Tư lắc đầu, “Cũng chỉ một phút thôi.” “Vậy thì tốt.” Thanh Trạch ôm Lương Tư vào lòng, cằm cọ vào tóc cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790152/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.