Sáng thứ Ba, Thanh Trạch họp xong với bộ phận marketing, tranh thủ vài phút rảnh gọi điện thoại cho Lương Tư. “Alo?” Lương Tư ở đầu dây bên kia nói. Anh không ôm hy vọng hỏi: “Cô ấy hôm nay vẫn còn ở đó sao?” “Chắc là, vẫn còn.” “…” Thanh Trạch tuy rằng không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội, nghẹn ngào khó chịu. Anh nới lỏng cổ áo sơ mi, thấp giọng thương lượng với Lương Tư: “Vậy hôm nay em đến chỗ anh ở đi, anh để quản gia ở lại với cô ấy, được không?” “Đương nhiên là không được, cậu ấy đang buồn như vậy, sao em có thể để cậu ấy ở nhà một mình.” “Vậy được,” Thanh Trạch cũng không phản ứng nhiều, chỉ ngắn gọn đáp: “Anh cúp máy trước, lát nữa nói chuyện.” Anh đang định gọi cuộc điện thoại thứ hai thì cửa văn phòng vang lên. Là giám đốc bộ phận sản phẩm, đã hẹn 11 giờ 30 đến trình bày với Thanh Trạch, giới thiệu về kế hoạch mua hàng quý hai của năm. Giám đốc đưa cho anh một tập tài liệu, “Loch, đây là kế hoạch tạm thời của chúng tôi, sau này sẽ còn thay đổi theo yêu cầu.” “Được,” Thanh Trạch nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa, nói với anh ta: “Bắt đầu đi.” Giám đốc ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, theo thứ tự giới thiệu từng mẫu đồng hồ. Thanh Trạch mắt nhìn tài liệu, tai nghe báo cáo, tay trái quen thuộc cầm bút, vẽ vòng vòng trên giấy. Hai mươi phút sau, giám đốc giới thiệu xong, “Loch, anh thấy thế nào?” Thanh Trạch đóng nắp bút lại, ngẩng đầu, hỏi giám đốc: “Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790153/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.