9 giờ 40 phút tối, mặt trời sắp lặn, ánh sáng trong nhà Lương Tư đầy đủ, ánh chiều tà cuối cùng lưu lại một vệt sáng hồng nhạt hẹp dài trên bức tường trắng bên cửa sổ. Lương Tư một mình ngồi trước bàn làm việc, xòe ngón tay đếm dàn ý luận văn. Cô đã viết xong bốn chương nhỏ, còn chương cuối cùng chưa viết. Mười bảy, mười tám trang, theo tốc độ mấy ngày nay của cô, chắc là còn ba ngày nữa là viết xong. Cô thở ra một hơi thật sâu, dứt khoát ấn vào màn hình máy tính, tháo kính mắt xuống. Ánh mắt đảo qua, liếc thấy chiếc bật lửa nhựa bên cạnh bàn. Lương Tư cầm chiếc bật lửa lên, nhìn chằm chằm nó do dự một lát, cánh tay duỗi ra, rồi lại thả về. Vẫn là không hút, nếu hút xong một điếu, những lời Thanh Trạch nói tối hôm đó, cùng với dáng vẻ của anh, phỏng chừng sẽ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Vậy thì cô còn viết luận văn gì nữa, còn nghiên cứu mỹ học thơ ca gì nữa, còn phê phán chủ nghĩa siêu thực gì nữa. Chỉ là, trong lòng như có một sợi lông vũ lướt qua, có chút ngứa ngáy. Cô đã tắt thông báo WeChat của Thanh Trạch, mười ngày rồi không thấy tin tức của anh. Lương Tư nằm bò ra bàn, cằm cọ cọ cánh tay. Muốn xem quá đi… Chỉ còn mười mấy trang nữa, xem một chút cũng không sao, Thanh Trạch cũng sẽ không gửi tin nhắn gì khiến cô suy nghĩ lung tung. Mặc dù bản thân hai chữ “Thanh Trạch” đã đủ khiến cô miên man suy nghĩ. Lương Tư gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790169/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.