Tháng 5, một ngày cuối tuần, Thanh Trạch và Gabriel đến Cannes lấp lánh ánh sao, ăn cơm cùng vài người bạn của nhãn hàng tham gia liên hoan phim, tiện thể đi tuần tra hai cửa hàng ở miền Nam nước Pháp. Trên chuyến bay đêm trở về Paris, chưa kịp cất cánh, Thanh Trạch hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, bảo Gabriel 30 phút sau đánh thức anh dậy. Gabriel ngồi ở bên cạnh, xem đồng hồ. Anh ta nhẩm lại lần cuối trong đầu, khẽ vỗ vào cánh tay Thanh Trạch, “Loch, đến giờ rồi.” Thanh Trạch chậm rãi mở mắt, nói “Cảm ơn”. “Có việc gấp sao?” Anh hỏi. “Không có,” Gabriel trả lời, “Có bốn email tương đối quan trọng, nhưng không vội, tôi đã đánh dấu rồi, anh có thể xem vào sáng mai.” Thanh Trạch gật gật đầu, lại nói một lần: “Được, cảm ơn cậu.” Nhưng mà, Gabriel vẫn đứng yên bên cạnh anh, không nhúc nhích. Thanh Trạch nâng mí mắt nhìn anh ta, “Sao vậy?” Gabriel nở một nụ cười rạng rỡ, “Loch, tôi muốn xin nghỉ phép.” “Được, cậu cứ nói với HR là được, từ ngày nào đến ngày nào?” “Không phải, tôi không xin nghỉ phép, tôi chỉ muốn xin nghỉ một buổi tối. Buổi họp báo sản phẩm mới ở Crillon vào tối 26, tôi muốn tan làm sớm một chút, khoảng 8 giờ rưỡi, có được không?” “Được, nếu gấp quá thì cậu không cần đến khách sạn cũng được.” “Cũng không phải là gấp lắm, hôm đó là sinh nhật Alice, tôi muốn cùng cô ấy đi nghe một buổi hòa nhạc.” Alice là bạn gái của Gabriel. Thanh Trạch cười một tiếng, “Không thành vấn đề, cậu cứ đi đi, là buổi hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790168/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.