Lương Tư chỉ có một ý tưởng duy nhất. Lương Tiểu Phượng vẫn là Lương Tiểu Phượng. Nhưng mà, chuyện cô nói chuyện phiếm với Tạ Thiệu, quả thực cô chưa từng giấu giếm. Cô thẳng thắn bày tỏ: “Đồng nghiệp trong trường.” Lương Tiểu Phượng đã chuẩn bị sẵn câu hỏi từ trước, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra miệng, bà hỏi hết: “Bao nhiêu tuổi? Học ngành gì? Quê ở đâu? Trông thế nào? Cao bao nhiêu?” Lương Tư: “31, học toán, người Thượng Hải, trông rất thư sinh, cao 1m9.” Mẹ Lương vô cùng hài lòng với mấy câu trả lời trước, nghe đến câu cuối, bà “Ui da” một tiếng, “1m9 có phải hơi cao quá không?” Lương Tư vạch trần bà, “Chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm thôi, mẹ có phải đã nghĩ đến chuyện di truyền rồi không?” Mẹ Lương cười to, “Cứ nói chuyện đi, người trẻ tuổi mà, phải giao du bạn bè nhiều vào, rất tốt, mẹ ủng hộ, có ảnh của anh chàng này không?” “…… Không có!” Mặc dù Lương Tư tìm mọi cách thoái thác, cô vẫn bị Lương Tiểu Phượng chất vấn suốt một đường. Hỏi đến cuối cùng, mẹ Lương trong lòng đã phác họa ra một bức tranh chàng rể hoàn mỹ: Tuổi tác tương xứng, có chung đề tài; tiến sĩ toán học, chứng tỏ đầu óc không tồi; ba mẹ đều là giáo sư, gia đình có học thức; cùng Lương Tư làm ở một trường, đi làm tan tầm đều tiện. Bà chỉ thiếu dẫn theo lẵng hoa đến cảm tạ chủ nhiệm khoa của Lương Tư. Lương Tư tìm chìa khóa mở cửa, mẹ Lương còn ở bên cạnh hứng thú dặn dò: “Khi nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790188/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.