Bữa tối kết thúc, Thanh Trạch tạm biệt ba người còn lại, chuẩn bị lái xe về nhà. Xe vừa lăn bánh, anh liền nhận được điện thoại của Thanh Thành Thiên. Đầu dây bên kia ồn ào, “Anh, anh đang bận à? Mẹ nói anh đi ăn cơm với bạn bè?” “Không bận, vừa ăn xong.” “Vậy anh có thể đến đón em một chuyến không, em đang ở quán bar,” Thanh Thành Thiên do dự một chút, “Diêu Nhược Lôi uống nhiều quá, em một mình không đưa cậu ấy về được.” Thanh Trạch chầm chậm đạp phanh chờ đèn đỏ, đề nghị: “Hay là để Louis đón các em, em gửi địa chỉ cho anh.” Thanh Thành Thiên cười nhạt một tiếng, “Có thể đừng từ chối nhanh như vậy được không? Cũng không có bạn gái, từ chối cho ai xem chứ?” Con ngươi Thanh Trạch ánh lên ánh đèn đường sáng lấp lánh, anh quay đầu liếc nhìn ghế phụ trống không, nhàn nhạt nói: “Sắp có rồi.” “Thật á? Anh và chị Lương Tư nhanh như vậy đã làm hòa rồi?” “… Chưa.” Còn chưa kịp nói chuyện. Còn chưa được gặp mặt. “… Vậy anh mau đến đón em đi! Em gửi địa chỉ cho anh.” Thanh Trạch vẫn nói câu kia, “Anh bảo Louis đi đón các em.” Cúp máy. Anh lái xe hơn mười phút, về đến nhà. Tòa biệt thự nhỏ này là ba mẹ Thanh Trạch mua từ mười mấy năm trước, yên tĩnh giữa ồn ào náo nhiệt, phía trước có một khu vườn nhỏ. Thanh Trạch một mình ở tầng ba, cũng coi như tiện lợi, nên không tìm nhà khác chuyển ra ngoài ở. Anh vừa vào cửa, ba mẹ đang ngồi trong sân nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790187/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.