Thanh Trạch cũng gật đầu, vững vàng ngồi trở lại. Gương mặt lạnh lùng trong khoảnh khắc ngồi xuống bỗng khôi phục lại vẻ bình thường, tựa như thật sự kết bạn với một người bạn bình thường, nụ cười thân thiết, lễ phép. Lương Tư lại nhìn quanh một vòng vị trí trên bàn. Chỉ còn lại một chỗ trống. Lại là bên tay trái của Thanh Trạch. Lúc này, cô không biết nên ngồi hay đứng. “Adrian.” Giọng Trịnh Thuật vang lên đúng lúc. Nhậm Bình An ngồi bên cạnh Tạ Thiệu làm bộ như đang xuất thần, nghe thấy tên mình, anh ta nhìn thẳng Trịnh Thuật, “A?” Trịnh Thuật cười cợt nói: “Cậu ngồi cạnh Loch đi, nhường chỗ cho cô giáo Lương.” ……? Nhậm Bình An ngây người. Tại sao lại là anh ta, dựa vào cái gì chứ. Anh ta khó khăn nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Thanh Trạch. Thanh Trạch dường như không liên quan, cầm ly nước thong thả ung dung uống, căn bản không nhìn anh ta. Anh ta nghi ngờ Thanh Trạch còn chẳng nghe thấy những lời này. Anh ta lại nhìn về phía Lương Tư. Lương Tư đang cười như không cười nhìn anh ta, giống như đang nói: Tôi rất muốn ngồi ở chỗ của anh. Cuối cùng anh ta quay đầu nhìn Tạ Thiệu. Tạ Thiệu mỉm cười với anh ta, mang theo vài phần khách khí, giống như đang nói: Adrian, phiền cậu. Nhậm Bình An gào thét trong lòng. Anh ta khổ quá mà. Tại sao anh ta lại ngồi cạnh Tạ Thiệu chứ. Tại sao anh ta lại mời khách đến nhà chứ. Anh ta nhanh chóng sắp xếp lại tình hình trong đầu. Một bên là cặp tình nhân đã chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790191/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.