Thanh Trạch cả đêm không ngủ, càng nghĩ càng tức, càng tức càng tỉnh táo, hàng mi dài trong bóng tối chớp động liên hồi. Anh cố nằm đến 5 giờ sáng, rời giường rửa mặt, nhốt mình trong thư phòng trên gác mái. Mấy năm nay chuyển về Thụy Sĩ, anh vẫn duy trì thói quen xem một bài luận văn mỗi tuần, công việc có bận rộn đến mấy cũng không chậm trễ. Nhưng hôm nay không giống. Từ 5 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ánh mặt trời nóng rực chiếu vào giếng trời, vòng nửa vòng trong căn phòng hình chóp, Thanh Trạch một hơi đọc xong hai bài luận văn. Anh đeo kính gọng vàng, vẻ mặt chuyên chú, trong tầm tay đặt mấy chục trang giấy nháp anh viết, ngòi bút chì vẫn còn đang siêng năng vẽ ra tiếng sột soạt, mu bàn tay cọ một lớp chì xám. Đại não bị toán học chiếm dụng, anh miễn cưỡng có thể không nhớ lại trò khôi hài tối qua. Không thèm nghĩ xem tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại của anh có phải là bát tự không hợp với Lương Tư hay không. Xoạch. Thanh Trạch nhẹ nhàng đặt bút trong tay lên bàn. Anh tháo kính xuống, nhắm mắt lại, ngón trỏ và ngón cái chậm rãi xoa giữa mày. Nửa phút sau, Thanh Trạch lại mở mắt ra, cầm lấy điện thoại im lặng. Trên màn hình tin nhắn liên tiếp đến, phần lớn liên quan đến công việc, nhưng cũng không khẩn cấp, cuối tuần anh thường sẽ không xử lý. Còn có một cuộc gọi nhỡ của Nhậm Bình An. Anh gọi lại. “Adrian, vừa rồi không thấy điện thoại, có chuyện gì sao?” Thanh Trạch hỏi. Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790194/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.