🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lương Tư nghe thấy tiếng tim mình đập bất thường lẫn trong dòng xe cộ tấp nập, mỏng manh mà rõ ràng. Cô quay lưng lại, tòa nhà bằng kính trong suốt sạch sẽ phản chiếu khuôn mặt của một người phụ nữ, đôi mắt sáng ngời, môi đỏ mọng, hai má ửng hồng, tai —— Anh nói gì cô liền nhìn cái đó sao? Cô mới không thèm. Lương Tư phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật trên mặt kính mờ nhạt, bóng dáng cao ráo của người đàn ông càng ngày càng xa trong đám đông vây quanh. Bọn họ đi đến ven đường, một vị tổng giám đốc mở cửa xe phía sau, ý bảo Thanh Trạch lên trước. Thanh Trạch gật đầu, dường như đang nói lời cảm ơn. Lúc khom người, anh lại quay đầu lại, đôi mắt thoáng nhìn về phía cô, rồi lên xe. Lâm Vãn Anh đi tới, mang theo túi giấy đựng đồ ăn và một túi giấy màu nâu, vẫy tay với Lương Tư qua cửa kính. “Tư Tư, có lẽ cậu sắp nổi tiếng ở phòng trà nước của công ty chúng tớ rồi,” Lâm Vãn Anh vẻ mặt ái muội, “Hai người nói gì vậy? Trước mặt nhiều người liếc mắt đưa tình, Diêu Nhược Lôi còn đứng bên cạnh, Thanh Trạch thật là giỏi.” Lương Tư bình tĩnh nói: “Không nói gì, chào hỏi thôi.” Lâm Vãn Anh: “Lừa ai chứ, trong mắt Thanh Trạch không có ai khác, tớ còn sợ anh ấy không cẩn thận hôn cậu đó.” “Cái đó thì không đâu.” Hôn lên trán anh còn phải hỏi trước nữa là. Lương Tư cúi đầu xem túi giấy, “Cái này cho tớ sao?” “Đúng vậy.” Lâm Vãn Anh xách túi lên. Cũng không nhẹ. Lương Tư mở ra xem, mỗi một món đều được đóng gói cẩn thận, chỉ có hai phần đóng gói trong suốt, có thể cho cô nhìn rõ ngay. Một hộp macaron, hai mươi cái, màu sắc dịu nhẹ, độ bão hòa thấp. Một hộp lớn yến mạch nướng mật ong, bên trong trộn rất nhiều loại hạt, nắp hộp dính một tờ giấy nhớ màu cam, chữ viết thanh tú, “Biết cậu thích trái cây tươi, nên phần của cậu không có trái cây khô!”. Lương Tư cười một tiếng. Cô lại lật xuống dưới túi, những đồ còn lại đều được bọc một lớp giấy dầu màu trắng, dùng băng dính trong suốt cố định, mỗi phần đều dán một nhãn màu xanh lam, cô thấy “bánh mì nông thôn”, “bánh mì ngũ cốc”, “bánh quy matcha”, “bánh quy chocolate”. Lương Tư đã lên kế hoạch, lấy một cái bánh mì ra ăn sáng mai, còn lại cho hết vào tủ lạnh đông đá, coi như báu vật trấn trạch. Cô nhịn không được cảm thán: “Tay của Kiều Khả có phải cần phải mua bảo hiểm không?” Lâm Vãn Anh liên tục gật đầu, “Quá cần thiết, sáng nay tớ nếm thử granola này, cũng không biết bên trong rốt cuộc bỏ thêm thứ gì, siêu ngon, tớ thật hâm mộ chồng cậu ấy.” “Không cần hâm mộ, cậu ấy nói với tớ rồi, những thứ mọi người ăn đều là đồ thừa trong tiệm của cậu ấy.” Lâm Vãn Anh bật cười, “Chủ tiệm Kiều thật biết hưởng thụ cuộc sống.” Cô khoác vai Lương Tư, “Đi, cùng tớ đến bãi đỗ xe, tớ đưa cậu về nhà.” Lương Tư đi trên đường, ôm túi giấy nặng trĩu trong lòng, nhớ lại lời nói vừa rồi của Thanh Trạch. Lại giở trò bí hiểm. Từ khi gặp lại Thanh Trạch, cô giống như bước vào một trò chơi Mario, một ván kết thúc, lại bắt đầu lại, chuyện cũ cứ lần lượt lặp lại. Nếu quyết định đã được đưa ra vào tối thứ sáu tuần trước, vậy thì lần này, cứ từ từ thôi. Dù sao người sốt ruột không phải là cô. Lâm Vãn Anh hỏi: “Vậy cậu nói chuyện với Diêu Nhược Lôi chưa?” Lương Tư gật đầu, “Chào hỏi rồi.” “Cậu thấy cô ấy thế nào?” “Khá tốt, lần trước tớ đi xem triển lãm tranh đã cảm thấy tranh của cô ấy rất có hồn, người thật cũng có cảm giác này.” “Ừm… Tớ không hiểu nghệ thuật của cô ấy, không thể đưa ra đánh giá. Vậy theo cậu thấy, cô ấy có ý tứ gì với Loch không? Chúng tớ đều cảm thấy có.” “Không liên quan đến tớ.” “Cô giáo Lương, bảo cậu nói một câu sao mà khó thế, haizz,” Lâm Vãn Anh chuyển giọng, dịu dàng hơn, “Tư Tư, mau xem, phía trước xuất hiện một con chó cậu thích, đáng yêu quá.” Đối diện đi tới một nam một nữ, cô gái ôm một con chó Bỉ Hùng nhỏ trong lòng, có lẽ nó vừa mới tắm xong ở cửa hàng thú cưng, toàn thân trắng muốt xù xì. Lương Tư cong đôi mắt thành hai đường cong, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ cũng dùng đôi mắt đen tròn nhìn Lương Tư, nó có vẻ hơi sợ người lạ, chỉ nhìn nhau vài giây, liền vùi đầu vào lòng cô gái. ọ ẹ. “……” Lương Tư quay đầu, ngọn tóc vung lên, “Không thèm nhìn!” —— Phòng bao của nhà hàng, trước mặt Thanh Trạch đặt một ly rượu nho đỏ và một cốc nước. Hôm nay bữa tiệc tương đối tùy ý, anh vốn không định uống rượu, nhưng hai vị họa sĩ được mời đều muốn uống một chút, anh và ba vị tổng giám khác đành phải nể mặt. Louis cũng muốn uống, nhưng lát nữa anh ta phải lái xe, chỉ có thể ngồi bên cạnh rót nước chanh. Rượu quá ba tuần, không khí dần dần náo nhiệt, một vị tổng giám nói với Thanh Trạch: “Loch, nhìn nhẫn của cậu, chúng tôi còn tưởng cậu đã có bạn gái.” Thanh Trạch cười một tiếng, xoay chiếc nhẫn bạch kim trên tay ngay tại chỗ, “Vẫn chưa, đây không phải nhẫn đôi, là tôi đeo một mình.” Cách hai chỗ ngồi, Diêu Nhược Lôi uống đến mặt đỏ như hoa đào, ly rượu đã cạn hai lần, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chỗ cô ấy, lại rót thêm nửa ly rượu cho cô ấy. Cô ấy nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Khoảng một năm trước, cô ấy cũng hỏi câu hỏi tương tự. Thanh Trạch cũng trả lời cô ấy như vậy, đây không phải nhẫn đôi. Từ đó về sau, cô chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn này, cảm thấy rất yên tâm. Nó tồn tại để chứng minh một điều: Thanh Trạch không thuộc về bất kỳ ai. Một vị tổng giám khác bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra chỉ là trang sức, là chúng tôi nghĩ nhiều.” Diêu Nhược Lôi cũng gật đầu, dường như muốn nắm chắc bằng chứng cuối cùng. Thanh Trạch suy tư một lát, lại đáp: “Không hẳn, trước kia có một chiếc nhẫn không đeo được, nhưng đã quen đeo, nên đổi một cái khác.” Diêu Nhược Lôi dường như tùy ý hỏi: “Vì sao không đeo được? Nó bị đứt sao?” Thanh Trạch gật đầu, “Đúng vậy, bị đứt rồi.” Diêu Nhược Lôi không rõ “đứt” này rốt cuộc chỉ cái gì, nhưng cô ấy rõ ràng, dù cô ấy có hỏi, Thanh Trạch cũng sẽ không nói cho cô ấy. Cô ấy ngẩng cổ, lại uống mấy ngụm Burgundy. Vị tổng giám đối diện lộ vẻ khâm phục, “Nhược Lôi có tửu lượng khá tốt.” Diêu Nhược Lôi khẽ cười, “Bình thường thôi, không tính là uống nhiều.” Trưởng phòng nào đó: “Đã hơn tôi nhiều rồi, nhưng trước đây tôi cũng từng gặp mấy cô gái, tửu lượng thật sự tốt, uống thế nào cũng không say.” Thanh Trạch tán đồng gật đầu. Một vị nghệ sĩ khác bắt được động tác nhỏ này, “Loch, nghĩ đến ai vậy?” Thanh Trạch cong môi, “Không có gì, chỉ là nhớ tới một cô gái quen biết, quả thật uống rất được, uống xong không những không say, nói chuyện còn nhanh nhẹn hơn bình thường.” “Là luyện ở quán rượu ra sao? Uống rượu xong còn có thể nói như vậy, làm kinh doanh thì tốt.” Thanh Trạch cười khẽ, “Không phải, cô ấy làm việc ở trường học.” Louis mạnh dạn suy đoán, “Chắc là bộ phận tiếp khách?” Thanh Trạch nhìn anh ta, nghiêm trang, từng chữ rõ ràng, “Là một cô giáo.” Louis sửa lại cho anh ta, “Không phải tiếp khách, là, đại tiểu thư.” Thanh Trạch “Ừ” một tiếng, “Đúng vậy, chính là đại tiểu thư.” Mọi người trên bàn đối với việc dạy tiếng Trung của Loch và Louis rất thích thú, cười đến thoải mái. Chỉ có Diêu Nhược Lôi một mình nắm lấy ly rượu, uống cạn sạch. Bữa tối kết thúc, mấy người họ bắt xe về nhà, Louis nhỏ giọng kiến nghị với Thanh Trạch: “Nhược Lôi uống hơi nhiều, ngồi xe taxi không an toàn, chúng ta lái xe đưa cô ấy về một đoạn đi?” Thanh Trạch cũng có ý này, tránh hiềm nghi là một chuyện, đảm bảo an toàn cho bạn bè là chuyện khác. Thanh Trạch mở cửa ghế phụ, Diêu Nhược Lôi nói không rõ ràng gọi anh lại, “Thanh Trạch, anh có thể ngồi ở phía sau không? Em có lời muốn nói với anh.” Thanh Trạch giọng nhạt nhẽo đáp: “Hôm nay em uống không ít, nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác chúng ta nói chuyện.” Diêu Nhược Lôi ngữ khí chắc chắn, “Em không say.” Thanh Trạch dừng một giây, mở cửa xe phía sau, ngồi xuống. Louis một mình ngồi ở phía trước lái xe, quyết định làm một tài xế đủ tư cách, toàn lực biểu diễn mắt điếc tai ngơ. Diêu Nhược Lôi quay đầu nhìn Thanh Trạch, “Anh ở Trung Quốc lâu như vậy lần này, là vì người gặp được hôm nay sao?” Xuất phát từ lễ phép, Thanh Trạch lúc nói chuyện cũng nhìn về phía cô ấy, ôn hòa nhắc nhở: “Nhược Lôi, tôi đã nói với em tên cô ấy, cô ấy tên là Lương Tư.” Diêu Nhược Lôi rũ mắt xuống, “Em biết cô ấy tên là Lương Tư.” Cô ấy lẩm bẩm tự nói: “Em biết cô ấy là Lương Tư, ánh mắt *****ên, em liền biết, cô ấy là Lương Tư.” Thanh Trạch nhìn về phía tựa lưng ghế trước, “Xem ra em gái tôi nói với em không ít.” “Không liên quan gì đến cậu ấy nói,” giọng Diêu Nhược Lôi lộ ra vẻ xuống dốc, “Là anh nhìn thấy cô ấy, trong mắt thật sự rất vui vẻ.” Thanh Trạch gật đầu, coi như thừa nhận. “Thật xin lỗi, em biết em hỏi cái này không thích hợp, nhưng em uống rượu, em muốn hỏi” Diêu Nhược Lôi lại ngẩng đầu nhìn anh, “Anh và cô ấy đã xa nhau lâu như vậy, sao anh có thể chắc chắn, cô ấy còn yêu anh? Sao anh có thể chắc chắn, cô ấy không yêu người khác?” Thanh Trạch vẫn nhìn về phía trước, nói chắc chắn: “Tôi không chắc chắn.” Giọng Diêu Nhược Lôi nghẹn ngào, “Vậy anh đang làm gì?” Thanh Trạch nhìn lại, trong xe tối om, ánh mắt anh lại trong trẻo, “Em hỏi, tôi cũng không nhất định phải trả lời em, nhưng hôm nay nói rõ ràng cũng tốt.” Giọng nói của anh kiên định, “Tôi không chắc chắn cô ấy còn yêu tôi, tôi cũng không chắc chắn cô ấy không yêu người khác. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn chính là, khi chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ, ý nghĩ này có chút cố chấp, nhưng tôi cho rằng, niềm vui giống thế rất khó tìm được ở người khác, ít nhất tôi là như vậy. Càng xa nhau, tôi lại càng thấy đúng” Diêu Nhược Lôi im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói như cầu nguyện: “Hy vọng cô ấy không cho rằng như vậy.” Diêu Nhược Lôi xuống xe về, trong xe chỉ còn lại Thanh Trạch và Louis. Louis cuối cùng cũng dám lên tiếng, “Loch, hóa ra Nhược Lôi thích anh, tôi còn tưởng cô ấy giống tôi.” Thanh Trạch hỏi anh ta: “Giống cậu cái gì?” Louis có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Thích anh trả tiền.” Thanh Trạch giọng nói lạnh nhạt, “Cậu cho rằng tôi muốn sao?” Louis: “Úi!” Thanh Trạch cười một tiếng, phân phó nói: “Ngày mai cậu liên hệ với công ty bất động sản, bảo bọn họ dọn dẹp căn hộ ở Xà Sơn, đầu tháng 10 dùng đến.” “Xà Sơn…?” Giọng Louis run rẩy, nắm chặt vô lăng, hỏi liên tiếp bốn câu, “Xà Sơn là nơi nào? Vì sao muốn mua nhà ở đó? Vì sao đầu tháng 10 muốn đến đó? Tôi cũng phải đi cùng sao?” Thanh Trạch hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn, tâm trạng rất tốt, kiên nhẫn giải thích cho anh ta: “Không liên quan đến động vật, là một họ.” Louis thở ra một hơi, “Tốt, ngày mai tôi liên hệ. Đúng rồi Loch, kiến trúc sư vừa mới gửi email cho tôi, thời gian cậu hẹn với cô ấy đã xác định, 16 giờ thứ tư tuần sau, trực tuyến, được không?” “Được.” Thanh Trạch tìm lịch trên điện thoại, muốn xem xem ngày Quốc khánh có ngày nào rảnh không. Anh đột nhiên ngẩng đầu, “Chậc” một tiếng, đôi mắt đào hoa nổi lên một tầng ảo não khó tin. Hôm nay anh sao lại quên thêm WeChat của Lương Tư rồi??”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.