Buổi chiều thứ sáu tại phòng họp của trường học. Lãnh đạo ở trên bục thao thao bất tuyệt nói chuyện: “Các giáo viên đang ngồi đây đều là người trẻ tuổi, là trụ cột vững vàng của trường học sau này, tương lai tốt đẹp đang chờ mọi người đi sáng tạo. Cái đề tài này, tôi vừa nói,mọi người lại chê tôi nói nhảm, nhưng mà tôi không thể không nói, học kỳ mới bắt đầu rồi, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một vòng xin quỹ mới cũng sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị dần đi, đừng để đến ngày hết hạn mới ôm chân chạy.” Dưới đài, các giáo viên trẻ tuổi đồng loạt thở dài, “Ai ——” Lương Tư ngồi ở giữa phòng họp, cắn môi dưới ngáp một cái. Buổi huấn luyện giáo viên trẻ này một học kỳ có bốn lần, lần nào cũng khiến cô nghe đến mơ màng sắp ngủ. Lương Tư lén lấy điện thoại di động ra định làm việc riêng, Tạ Thiệu vừa lúc gửi tin nhắn cho cô: 【 Cô giáo Lương, sau khi kết thúc cùng đi ăn cơm không? 】 Cô trả lời: 【 Ăn gì? 】 Tạ Thiệu gửi tới một cái tên, nhìn qua giống như nhà hàng Pháp. Lương Tư tiến hành tra xét một phen, đúng là nhà hàng Pháp, giá trung bình một người là 1100 tệ. Cô gõ một dấu “?” vào khung nhập, còn chưa kịp gửi đi, Tạ Thiệu đã nói thêm: 【 Có người mời khách, lát nữa nói với cô sau】 Một tiếng rưỡi huấn luyện kết thúc, bên cạnh Lương Tư vang lên một tiếng oán giận: “Mệt mỏi quá… Cầm chút tiền lương này, cũng không biết vì cái gì??” Người nói chuyện là đồng nghiệp cùng khoa của Lương Tư, Lục Giai Duyệt, vào làm sớm hơn Lương Tư một năm, trong viện, hai người thường gánh vác những công việc lặt vặt, ngầm tự xưng là “Cặp đôi khó khăn”. Lương Tư lại ngáp một cái. Lục Giai Duyệt rất khó hiểu, “Lương Tư, chị cảm thấy tâm thái của em rất tốt, viết bài không vội, xin quỹ cũng không vội, hình như không có gì khiến em sốt ruột cả.” Lương Tư vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Sốt ruột cũng không có cách nào, không phải do em quyết định.” “Phó mặc số phận à?” “Vậy thì đi thôi.” Lục Giai Duyệt giơ ngón tay cái lên, “Chị mà có được sự quyết đoán này của em thì tốt rồi, em có thể truyền thụ cho chị chút kinh nghiệm không?” Lương Tư cười một tiếng “Làm người độc thân ạ” Còn có năm chiếc đồng hồ ở nhà kia nữa. Lục Giai Duyệt mới kết hôn vào mùa xuân năm nay, nửa kia cũng là giảng viên đại học, chị ấy lắc đầu, “Tạm thời, không có ý nghĩa tham khảo.” Chị nhìn thoáng qua phía sau Lương Tư, “Nhưng chị thấy em sắp không còn cô đơn nữa rồi.” Lương Tư quay đầu lại, Tạ Thiệu đang đi về phía cô, “Cô giáo Lương.” Lại chào hỏi Lục Giai Duyệt, “Chào cô Lục.” Lục Giai Duyệt đứng dậy, đeo túi lên, “Chào, vậy hai người nói chuyện đi, chị không quấy rầy nữa.” Tạ Thiệu ngồi xuống bên cạnh Lương Tư, “Hôm nay Loch mời tôi ăn cơm, nói muốn tâm sự với tôi, cô giáo Lương có muốn đi cùng không?” Lương Tư từ chối nói: “Anh ấy mời anh, vẫn là hai người đi ăn đi.” “Không sao đâu, Sếp Thanh nhiều tiền, không để bụng một hai bữa cơm này, cô giáo Lương nể mặt chút đi?” Lương Tư không nói gì. Đây không phải là ăn chực sao? Anh không để bụng tiền của một hai bữa cơm này, nhưng cô cũng không cần thiết phải ăn một hai bữa cơm này. Tạ Thiệu nói tiếp: “Vậy tôi gọi điện thoại hỏi Loch nhé? Tôi vừa gửi WeChat cho cậu ấy, cậu ấy nói có thể nghe điện thoại.” Lương Tư nghĩ thầm, cùng hai người họ ăn cơm, chuyện này quá khó khăn. Cô vẫn từ chối: “Tôi hơi mệt, không đi đâu, hai người cứ vui vẻ ——” Thanh Trạch gọi điện thoại cho Tạ Thiệu. Tạ Thiệu bắt máy, đôi mắt nhìn Lương Tư, nói vào điện thoại: “Alo, Loch.” “Không sao, tôi có thể đi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, tôi có thể dẫn theo một người nữa được không?” “Là Lương Tư, cô giáo Lương, cậu từng gặp một lần ở nhà Nhậm Bình An rồi, cô ấy vừa nói muốn ăn món Pháp.” “Ừ… Đúng, hai chúng tôi đang ở cùng nhau, vừa họp xong ở trường.” “Hai chúng ta ăn cũng được, cô giáo Lương nói cô ấy hơi mệt, không đi ——” “Ồ, được à?Cậu chắc chắn chứ?” “Vậy tôi nói với cô ấy nhé?” “Được, vậy lát nữa gặp.” Lương Tư nhìn về phía mặt bàn, ánh mắt vô định, vẻ mặt không cảm xúc nghe xong cuộc đối thoại giữa Tạ Thiệu và Thanh Trạch. Cô không muốn tự chuốc phiền phức, nhưng sao càng ngày càng phiền phức thế này? “Loch nói hoan nghênh cô,” Tạ Thiệu hứng thú nhìn cô, “Cô giáo Lương, có thể giúp tôi một việc không?” “Việc gì?” “Đi mua quần áo cùng tôi được không?” Lương Tư quét một vòng trong cửa hàng thời trang nam với màu sắc đơn điệu, cảm giác xa lạ ập đến. Cô lớn như vậy, chưa từng đến cửa hàng thời trang nam được mấy lần. Ba mươi năm, người khác giới thân mật lâu dài của cô chỉ có hai người, ba cô và Thanh Trạch. Quần áo của ba cô đều là mẹ cô mua, quần áo của Thanh Trạch đều là nhãn hiệu xa xỉ đưa đến tận nhà, hoặc là mời người đến tận nơi đo may. Chuyện đi mua quần áo cùng đàn ông, cô chưa từng làm qua. Tạ Thiệu từ phòng thử đồ đi ra, “Cô giáo Lương, thế nào?” Lương Tư nghe tiếng nhìn lại. Người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest len màu xám, trên mũi vẫn đeo chiếc kính gọng bạc. Cô cười nói: “Rất đẹp trai, nhưng chỗ vai hình như hơi chật một chút.” Tạ Thiệu cử động cánh tay, “Tôi cũng cảm thấy vậy.” Nhân viên bán hàng nói: “Về kích cỡ, hai ngườikhông cần lo lắng, chúng tôi chủ yếu là xem kiểu dáng khi mặc lên, bộ vest cuối cùng được may đo chắc chắn sẽ vừa vặn.” Cô ấy chuyển hướng sang Lương Tư, giọng nói đầy ngưỡng mộ, “Vóc dáng của vị này rất cao, rất hợp mặc vest, có muốn thử thêm chất liệu khác không?” Lương Tư nở một nụ cười mỉm. Cách bán hàng kỳ quái, người thử quần áo không phải là cô, tại sao lại hỏi cô? Với tư cách là một nhân viên đi cùng, Lương Tư có trách nhiệm hỏi Tạ Thiệu: “Còn muốn thử bộ khác không? Bộ màu xanh đen vừa rồi cũng rất đẹp.” Tạ Thiệu: “Vậy thử thêm bộ màu xanh đen kia đi.” Tạ Thiệu tổng cộng thử năm bộ, đặt may hai bộ, tiện thể mua hai chiếc áo sơ mi trắng giống hệt nhau. Thói quen mua sắm này của anh ta không khác gì Thanh Trạch, trong phòng để quần áo của anh có vô số chiếc áo sơ mi trắng cùng kiểu và áo phông trắng cùng kiểu. “Cảm ơn,” Tạ Thiệu nhận túi từ tay nhân viên bán hàng, “Đi thôi cô giáo Lương, đi ăn chực thôi.” Thanh Trạch ngồi ở bàn ăn tròn cạnh cửa sổ, trên bàn trải một lớp khăn trải bàn trắng tinh, phía sau là cảnh đêm Lục Gia Chủy lộng lẫy. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 5 phút. Trước khi gọi cuộc điện thoại kia, thực ra Thanh Trạch cũng chưa quyết định hôm nay có nên nói rõ mọi chuyện với Tạ Thiệu hay không, bởi vì anh không chắc chắn, Tạ Thiệu cảm kích, hay Tạ Thiệu không biết gì, tình huống nào sẽ khiến Lương Tư thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu Lương Tư hôm nay cũng đến, anh sẽ không nói. Gặp được cô một lần, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dù có tức giận một chút cũng không sao. Nhân viên phục vụ dẫn một nam một nữ đi tới. Lương Tư mặc quần jean trắng rộng thùng thình, xách túi xách màu đen, vừa nói vừa cười đi bên cạnh Tạ Thiệu. Bên ngoài khoác chiếc áo gió màu cà phê, anh đã quen thuộc và rất yêu thích. Cô giáo Lương tan làm từ trường học. Hừ, anh cũng chỉ thấy qua có hai lần. Thanh Trạch buông ly trong tay xuống, đứng dậy chào đón hai người. “Loch, cậu vẫn đúng giờ như vậy,” Tạ Thiệu đặt túi giấy xuống đất, “Đi mua hai bộ quần áo, đến muộn vài phút.” Lương Tư gật đầu với Thanh Trạch, “Chào anh.” “Ừ,” Thanh Trạch liếc qua mặt cô, “Ngồi đi.” Ba người ngồi xuống, Tạ Thiệu cười một tiếng, giải vây cho Lương Tư, “Tuy rằng cô giáo Lương cũng đến muộn, nhưng cô ấy vô tội, tôi kéo cô ấy đi mua quần áo cùng.” Vẻ mặt tươi cười của Thanh Trạch cứng lại một giây. “Ồ,” anh không giận không hờn hỏi Tạ Thiệu, “Đã mua gì?” “Đặt may hai bộ vest, mua hai chiếc áo sơ mi,” Tạ Thiệu nhìn Lương Tư, “May mà có cô giáo Lương ở đó, nếu không tôi thật sự không chọn được.” Lương Tư cúi đầu nhìn thực đơn, ra vẻ đứng ngoài cuộc, “Đúng là rất khó chọn, thầy Tạ mặc bộ nào cũng đẹp.” Trên bàn im lặng nửa khắc, giọng nói lạnh lùng của Thanh Trạch truyền đến tai cô: “Đúng vậy, thầy Tạ là giá treo quần áo.” Lương Tư vẫn cúi đầu, cô phụ họa nói: “Nhân viên bán hàng cũng nói như vậy.” Thanh Trạch dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ hai cái lên bàn. Anh nhìn Tạ Thiệu, tươi cười thân thiện, giọng điệu hòa hoãn, “Giá treo quần áo, đừng cười suốt thế, xem thực đơn đi.” Tạ Thiệu lập tức cười thành tiếng, “Vừa gặp mặt đã đặt cho tôi biệt danh mới rồi à?” “Khen cậu đấy.” “Vậy tôi nhường ‘khỉ đột biến’ cho cậu.” “Không cần, đều là của cậu.” Lương Tư ngẩng đầu, đôi mắt nhìn người đàn ông cao 1m88 này, lại nhìn người đàn ông cao 1m9 kia, không hề cảm xúc hỏi: “Hai người chọn xong chưa?” Thanh Trạch và Tạ Thiệu đồng thời im lặng, cúi đầu xem thực đơn, một người đọc nhanh như gió, một người đọc từng chữ một. Thanh Trạch mời khách trước nay hào phóng, trực tiếp gọi ba phần ăn bảy món, còn kèm theo ba phần rượu. Lương Tư nghi ngờ anh cố ý gọi nhiều như vậy. Bảy món ăn, lại phải ăn mất mấy tiếng đồng hồ, phiền ch·ết đi được, may mà ngày mai là thứ bảy, cô không cần đi làm. “Cô giáo Lương ở Paris có hay ăn món Pháp không?” Tạ Thiệu hỏi. “Cũng tạm, món ăn nước nào cũng ăn.” “Thích nhất nhà hàng nào? Là nhà hàng nhỏ dưới lầu mà cô từng nói sao?” Lương Tư khẽ cười, “Ừ, tôi đến nhà hàng đó nhiều nhất, nhưng mà nhà hàng đó làm ăn rất tốt, có thể coi là nhà hàng nổi tiếng của khu phố đó.” “Vậy cô giáo Lương nhớ nói cho tôi tên nhà hàng, sau này có cơ hội qua đó tôi cũng phải đi nếm thử.” “Không thành vấn đề.” Thanh Trạch trầm mặc ngồi ở bên kia, trong mắt mang ý cười, đôi tai nghe ngóng Lương Tư và Tạ Thiệu đối đáp qua lại. Anh lấy ra phong thái công tử quý tộc thường dùng để ứng phó với người ngoài, ngón tay thon dài cầm chiếc dĩa bạc, chuẩn xác xiên một miếng thịt sò biển, đưa đến bên miệng, chậm rãi nhấm nháp, rồi nhẹ nhàng đặt dĩa lại vào đĩa, tư thái ưu nhã đến cực điểm. Nhưng mà nhai miếng nào miếng nấy lại cứng như đá. Tạ Thiệu hỏi anh: “Loch, có phải cậu cũng từng ở Paris không? Khi nào về Thụy Sĩ vậy?” Thanh Trạch: “Cuối năm 2019.” “Sau đó trực tiếp được bổ nhiệm làm CEO sao?” “Vốn định là tháng hai bổ nhiệm, nhưng mà sau đó kéo dài đến tháng năm.” Tạ Thiệu chỉ Lương Tư, “Cậu và cô giáo Lương có điểm giống nhau.” Có lý do, ánh mắt Thanh Trạch cuối cùng cũng đường hoàng dừng lại ở đôi mắt Lương Tư. Anh nghiêm túc hỏi: “Giống cô giáo Lương ở điểm nào?” Một cảm giác kỳ lạ và mới mẻ lan tỏa trong lòng Lương Tư. Đây là lần *****ên cô nghe Thanh Trạch kể chuyện của sau này, chuyện xảy ra sau khi họ chia tay. Ở chỗ cô, đoạn chuyện xưa này đã sớm được chấm dứt bằng một dấu chấm tròn viên mãn, trong một nghìn ngày đêm đó, cô luôn ngửi thấy mùi hương nhạt mà nồng nàn, tự nhủ với mình, sẽ không còn sau này nữa. Nhưng mà Thanh Trạch lại ngồi bên cạnh cô. “Đáng ra tôi vào làm từ tháng ba năm ngoái, nhưng mà kéo dài đến tháng sáu.” Lương Tư nói. Thanh Trạch lại hỏi: “Vậy mấy tháng này, cô giáo Lương ở nhà làm gì?” Lương Tư: “Đọc sách, làm việc nhà, bị mắng.” Câu trả lời này quá mức thực tế, Thanh Trạch cong khóe mắt, cười thành tiếng. Lương Tư không vui nhìn anh, uống một ngụm rượu lớn. Nghe thấy cô bị mắng, liền vui vẻ như vậy, đúng là vẫn như trước kia. “Cô giáo Lương đừng uống một mình,” Tạ Thiệu cầm ly rượu lên, “Tôi uống cùng cô.” Hai chiếc ly va chạm vào nhau thanh thúy. Thanh Trạch vất vả lắm mới có được chút ý cười lại không còn nữa. Tạ Thiệu nhớ ra, “Khi nào sinh nhật Cô giáo Lương? “17 tháng 11.” Tạ Thiệu lấy điện thoại di động ra xem lịch, “Là thứ tư,nếu là cuối tuần, tôi còn có thể uống với cô mấy ly.” “Đừng uống,” Lương Tư nói đùa, “Hôm nay lãnh đạo trường không phải nói sao? Giữ cho tinh thần tỉnh táo, tích cực tiến lên.” “Đúng đúng đúng, à, cô giáo Lương, khoa ngoại ngữ của các cô cũng phải viết đề án sao?” “Phải, nhưng mà không giống của các anh, chúng tôi xin quỹ khoa học xã hội.Thầy Tạ năm nay có cần viết không?” “Không cần, may mắn, năm ngoái tôi xin được rồi.” Thanh Trạch nhấp rượu, không có ý định chen vào, dường như không hề có hứng thú với cuộc đối thoại công việc giữa các giảng viên đại học. Anh ăn một miếng súp lơ, cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm nước. Chán đến mức xem điện thoại di động. Mở trình duyệt. Tìm kiếm “Quỹ khoa học xã hội”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.