Lương Tư thấy khe hở kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng hẹp, cửa bị Thanh Trạch từ bên ngoài nhẹ nhàng khép lại. Lương Tư chạm được tay nắm cửa, ống nghe lại vang lên giọng nói của Lương mẫu: “Lê Lê, con nghe thấy mẹ nói không?” Tay lại buông xuống. Lương Tư ngồi trở lại trên giường, cầm điện thoại lên, thần sắc tự nhiên nói với màn hình: “Không phải.” Lương mẫu cười nói: “Ồ, mẹ còn tưởng đó là Tạ Thiệu, giọng nói rất dễ nghe, cũng là bạn bè sao?” Lương Tư nói năng tự nhiên, “Là bạn bè, bạn trai cũ.” Lương Tiểu Phượng kinh ngạc, “?? Con có bạn trai cũ từ khi nào??” “Lúc ở Pháp.” “A??” Lương mẫu lắp bắp, “Cái gì, chia tay khi nào? Giờ còn chơi cùng nhau??” Lương Tư đáp tựa thật tựa giả: “Trước khi về nước chia tay, đều là bạn bè, sao lại không thể cùng nhau chơi.” “Là, là người Trung Quốc chứ?” “Người Thụy Sĩ, vừa cao vừa đẹp trai.” Lương mẫu hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Lương Tư như là không nhịn được, cười khúc khích hai tiếng, “Con nói đùa thôi mẹ Lương, sao mẹ lại sợ thành như vậy.” Lương mẫu hoàn hồn, “Rốt cuộc có phải hay không? Mẹ nói cho con biết Lương Tư, con đừng có làm bậy ở bên ngoài.” “Vâng,” Lương Tư xua xua tay, “Về rồi nói chuyện tiếp, con đi chơi bài.” Cúp điện thoại. Cô ổn định hô hấp, một tay mở cửa ra —— Ngoài cửa không một bóng người, trái phải yên tĩnh vắng lặng, mấy tiếng cười mơ hồ từ cuối hành lang bay tới. Lương Tư dựa vào tiếng vang đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790203/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.