Cửa kêu vang, Thanh Trạch từ trên sô pha bật dậy, ném lại một câu “Tôi đi mở cửa”, sải bước về phía cửa ra vào. Nghĩ đến Lương Tư và Tạ Thiệu sắp tay trong tay xuất hiện trước mắt mình, Thanh Trạch khẽ hừ một tiếng từ chóp mũi, mở cửa ra. Nhưng ngoài cửa chỉ có Lương Tư, gương mặt hồng hào, rạng rỡ tươi tắn, Thanh Trạch đứng tại chỗ ngây người hai giây. “Chỉ có mình em?” “Ừm,” Lương Tư vào cửa, “Tạ Thiệu để quên điện thoại trong xe, tôi mang đồ ăn về trước cho mọi người.” Thanh Trạch nhận lấy túi đồ màu trắng trong tay cô, khẽ hỏi: “Đi chơi như thế nào?” Lương Tư nhẹ nhàng nói: “Cũng không tệ lắm, thời tiết rất đẹp, đi dạo trong núi rất thoải mái.” “Tôi thấy cũng không tồi, cô giáo Lương tinh thần rất tốt, hôm qua hai giờ sáng mới ngủ, hôm nay hơn 8 giờ đã dậy cùng người ta đi leo núi,” Thanh Trạch nhìn cổ cô, giọng nói càng nhỏ, “Còn có thời gian đeo vòng cổ.” Lương Tư: “? Tôi không thể đeo sao?” Thanh Trạch chỉ gật đầu không nói. Anh mím chặt môi, tay đút vào túi quần, sờ thấy hai viên sô cô la đen được gói nhỏ, là anh đã để sẵn. Một viên thật lòng cho Lương Tư, một viên góp cho đủ số cho Tạ Thiệu. Vừa hay, Tạ Thiệu không ở đây. Thanh Trạch lấy ra một viên, đưa đến trước mặt Lương Tư, “Ăn một chút? Có phải em chưa ăn sáng không?” “Cảm ơn, nhưng tôi ăn sáng rồi, chúng tôi mua cháo ăn ở trên đường.” Lương Tư nhận lấy, xé vỏ, cho vào miệng. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790202/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.