“Thật vinh hạnh khi được mời làm một buổi chia sẻ như vậy, cũng rất vui khi được giao lưu với mọi người, hy vọng nội dung hôm nay có thể giúp các vị hiểu rõ về Proust và tác phẩm của ông ấy, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.” Lương Tư phiên dịch xong câu cuối cùng, trong lòng như trút được gánh nặng, cô tươi cười rạng rỡ, hướng camera máy tính vẫy vẫy tay, rời khỏi phòng. Màn hình chiếu trên tường biến thành trống không. Bạch bạch bạch bạch —— Mấy vị giáo sư ngồi vây quanh bàn hội nghị đồng thời vỗ tay, vỗ tay nhiệt liệt, cũng gật đầu khẳng định với Lương Tư. Buổi tọa đàm này được tổ chức trực tuyến, nhưng chủ nhiệm Hạ yêu cầu tất cả giáo viên khoa tiếng Pháp có mặt đầy đủ, cùng nhau nghe ở phòng hội nghị của khoa. Vẻ mặt Chủ nhiệm Hạ lộ vẻ tán thưởng, “Lương Tư, lần này hoạt động rất thuận lợi, phiên dịch tốt, thiết bị cũng điều chỉnh rất tốt, vất vả cho em rồi.” Lương Tư liếc nhìn Lục Giai Duyệt, nói với Chủ nhiệm Hạ: “Cảm ơn thầy, cô giáo Lục cũng giúp em rất nhiều” Thầy Hạ cười một tiếng, “Ồ, hai cô gái nhỏ các em phối hợp rất tốt, vậy lần sau hoạt động giao cho Giai Duyệt đi.” Lục Giai Duyệt mỉm cười, “… Không thành vấn đề.” Lương Tư không phúc hậu ở trong lòng mừng thầm. “Còn nữa,” Thầy Hạ nhìn hai người họ, “Hai em viết bài xin quỹ thế nào rồi? Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, cũng có thể hỏi các giáo viên khác, viết xong nhớ đưa tôi xem qua.” Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790205/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.