“? Vì cái gì em phải muốn anh chứ?” Lương Tư phản bác, nâng mi mắt lên nhìn Thanh Trạch. Trước mặt người đàn ông vành mắt đỏ hoe. Đôi mắt đào hoa luôn luôn thu hút tâm hồn người khác lần này chỉ đọng lại mấy giọt nước mắt mỏng manh, thẳng thắn nhìn cô. “Em đã hứa với anh,” Thanh Trạch giọng nói nghẹn ngào, vẫn là ủy khuất, “Em nói em sẽ không bỏ rơi anh.” Lương Tư căn bản không cảm kích, “Em khi nào nói qua cái này?” Anh đem nước mắt ép trở về, cố gắng nói: “Lần *****ên hai ta lên giường.” “? Vậy mà cũng tin được sao?” Nước mắt Thanh Trạch vừa thu lại một chút, lại chảy ra. Anh gian nan hỏi ra vấn đề này: “Có phải em thích Tạ Thiệu không?” Lương Tư không nói một lời đánh giá biểu cảm muốn khóc mà không khóc của anh. Cô gật đầu. Một giọt nước mắt theo động tác của cô từ trong mắt Thanh Trạch trượt ra. Anh hơi hơi cúi đầu, giọt nước trong suốt kia trực tiếp rơi xuống cằm, bị anh dùng mu bàn tay nhanh chóng lau sạch. Yết hầu ở trên cổ áo lăn lăn, anh mới mở miệng nói: “Được, anh biết rồi.” Lương Tư cho rằng màn kịch này đến đây là dừng lại, nhánh cây phụ này cũng nên chặt đứt. Nhưng Thanh Trạch lại nói: “Trước đây em đã hứa với anh một yêu cầu.” Lương Tư sắc mặt ngẩn ra, không biết Thanh Trạch vì sao đột nhiên nhắc tới cái này. “Em nhớ.” Cô trả lời đúng sự thật. Nếu cô có thể làm và nguyện ý làm. Thanh Trạch đem nhẫn đeo lại vào ngón giữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790209/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.