Nửa giờ sau, Thanh Trạch mới nhận được điện thoại trả lời của Lương Tư. Anh ở trước mặt ba mẹ và em gái sớm đã mất hết uy tín, ngồi co ro trên sô pha bị ba người thay phiên an ủi. Thanh Trạch ấn nút nghe, giọng điệu bất mãn, “Alo.” “Allo?” Giọng nữ uyển chuyển, nhẹ nhàng, thanh thoát. Cách nhiều ngày, Thanh Trạch nghe thấy câu chào hỏi quen thuộc này của Lương Tư, người lập tức thoải mái. Lương Tư: “Em đang quét dọn phòng, không nghe thấy, gọi điện thoại cho em làm gì thế?” “Mẹ anh muốn nói chuyện với em, anh hỏi em có tiện không,” anh dừng một chút, “Không muốn nói cũng không sao.” “Tiện, dì đang bận sao? Không bận thì anh đưa điện thoại cho dì.” “Anh đi xem thử” Thanh Trạch đi bộ đến thư phòng, lặng lẽ đẩy cửa ra. Mẹ Đường đang ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu, bên cạnh Thanh Thành Thiên dựa sát vào bà. “Mẹ đang làm gì vậy?” Thanh Trạch hỏi. Mẹ Đường ngẩng đầu, “Báo cáo tài chính quý này, Andrew vừa gửi lại, cùng Thiên Thiên xem.” “Ồ,” Thanh Trạch quơ quơ điện thoại, đặc biệt nhấn mạnh, “Lương Tư, bạn gái con, gọi điện thoại cho con.” Hai mẹ con cười khúc khích. Mẹ Đường nhận lấy điện thoại, “Lương Tư con khỏe không? dì Đường đây” “Cháu khỏe ạ, dì thì sao ạ? Cháu nghe Thanh Trạch nói dì rất bận.” “Vậy là tốt rồi, dì biết con khỏe, Thanh Trạch mỗi ngày đều khen cháu với dì “ Thanh Trạch gật đầu, vô cùng đồng ý. “Dì không có chuyện gì khác, chỉ khi biết cháu và Thanh Trạch làm lành, dì rất vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790210/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.