Hai người quấn quýt đến 3 giờ sáng, nhất trí quyết định “chuyện ấy” hôm nay tạm dừng ở đây. Tương lai của họ còn dài. Chiếc váy ngủ của Lương Tư trơn tuột, người cô cũng trơn tuột, Thanh Trạch dùng tứ chi thu gọn cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán cô. “Ngủ ngon, bảo bối.” Lương Tư hôn đáp lại lên khóe mắt anh, “Ngủ ngon.” Đèn tắt. Một giấc ngủ đến mười giờ rưỡi. Lương Tư trở mình, cảm giác rã rời kéo đến hai chân, cô buộc phải từ từ tỉnh lại —— Một cái đầu đang canh giữ trước mặt cô, mắt đen sáng long lanh, không chớp lấy một cái. Thanh Trạch nằm nghiêng bên cạnh, tay chống đầu, “Ngủ ngon không?” “Rất ngon,” Tay Lương Tư luồn dưới chăn, móc lấy ngón tay anh đang đặt bên hông cô, “Anh thì sao?” “Ngon đến mức không nỡ ngủ.” Giọng nói của cả hai vẫn còn vương lại dấu vết ướt át của đêm qua. Cô nhìn anh, trần thuật sự thật không chút che giấu: “Thanh Trạch, em thích làm t.ình với anh.” Thanh Trạch lười biếng dựa vào gối, “Anh cũng thích làm t.ình với em, Lê Lê.” “Rõ ràng quá rồi.” “Quá rõ ràng.” Cả hai cùng bật cười, quấn lấy nhau chặt hơn dưới lớp chăn. Lương Tư khẽ hắng giọng, giọng nói trong trẻo hơn nhiều. Cô bày tỏ cảm nghĩ khó hiểu của mình với anh, “Thanh Trạch, ngôn ngữ của loài người khá nghèo nàn.” “Tiến sĩ Lương triển khai xem nào?” “Em cảm thấy tình cảm con người có rất nhiều loại, có những loại căn bản không có từ ngữ tương ứng để diễn đạt. Lúc em và anh chia tay, không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790214/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.