🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thanh Trạch yên vị ngồi ở ghế chính, ra vẻ nhàn nhã, như thể không liên quan đến mình. Trong lòng thì đang cười thầm. “Trịnh Thuật,” anh lại gọi anh ta, “Cậu biết hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm vì cái gì không?” Trịnh Thuật nhìn quanh như thể đang nhìn một phòng toàn người xấu, người này không muốn nhìn, người kia không muốn đụng. “Không phải tiễn chúng tôi sao?” “Không phải, là mừng sinh nhật cô giáo Lương,” Thanh Trạch tặc lưỡi hai tiếng, “Có phải cậu đi tay không đến không?” Trịnh Thuật lại ngớ người, bữa cơm này rốt cuộc là thế nào đây, vừa bị lừa, giờ lại xấu hổ, haizz, thà không ăn còn hơn. Lương Tư véo nhẹ Thanh Trạch một cái dưới bàn, nói: “Trịnh Thuật, anh đừng nghe anh ấy nói bậy, hôm nay chính là tiễn mọi người, tiện thể ăn bánh kem thôi, đã nói trước rồi, không cần tặng quà.” Thanh Trạch lật bàn tay lại, bao lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, “Đúng thế, phản ứng của cậu chính là món quà tốt nhất rồi.” Trịnh Thuật nghẹn lời hai giây, buông lời hăm dọa với Thanh Trạch: “Cậu cứ đợi đấy.” “Lát nữa tôi gọi điện cho Emily, để vợ tôi mắng cậu.” Cả bàn cười rộ lên, chỉ có Vương Vũ Vi ngồi cạnh Lương Tư chú ý đến hành động nhỏ lén lút của hai người. Đôi tay kia như thể chẳng ai chịu thua ai, anh nắm lấy tay cô, cô véo lại tay anh, có lẽ đó là một trò chơi nhỏ chỉ thuộc về riêng họ, chơi mãi không biết chán. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ, lần *****ên Vương Vũ Vi lại cảm thấy cay cay khóe mắt một cách không hợp thời. Như thể mới hôm qua Lương Tư và Thanh Trạch gặp nhau trong ngôi nhà mới trang hoàng xong của cô, rồi cùng nhau ăn lẩu, xem World Cup. Cũng như hôm qua, cô đến nhà Lương Tư, nhìn người phụ nữ gầy trơ xương cười nói với cô rằng, cô ấy sẽ ổn thôi. Còn có chuyện cô chưa từng kể với Lương Tư, sau khi hai người họ chia tay, trước khi Lương Tư tốt nghiệp, cô đã gặp Thanh Trạch dưới lầu nhà Lương Tư, rất nhiều lần. Cô và Thanh Trạch không thân lắm, Lương Tư cũng ít khi kể chuyện tình cảm với cô, mạng xã hội lại càng biến mất tăm hơi, thế nên cô chưa bao giờ thực sự hiểu hết về họ, chỉ biết họ là một cặp tình nhân yêu nhau rồi sẽ chia tay. Yêu nhau sâu đậm thế nào, không biết. Chia tay ra sao, không rõ. Nhưng dù thế nào đi nữa, hai bàn tay ấy lại nắm lấy nhau, mười ngón tay đan chặt, khi ẩn khi hiện giữa những chiếc ghế, giống như hai đứa trẻ con. Vương Vũ Vi nén lại nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ, cao giọng hô: “Chúng ta nâng ly nào, chúc cô giáo Lương của chúng ta sinh nhật vui vẻ!” Mấy người bạn đồng loạt giơ ly rượu: “Sinh nhật vui vẻ! Mạnh khỏe nhé!” “Vui vẻ phát tài!” “Sớm ngày lấy bằng tiến sĩ!” “Làm viện sĩ!” “Khoa Văn không có viện sĩ.” “Vậy thì chúc Khoa Văn có viện sĩ trước đã!” Lương Tư nghe mà cười khúc khích, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trắng, “Cảm ơn lời chúc của mọi người.” Vương Vũ Vi vỗ tay bôm bốp, nói tiếp: “Và cảm ơn sếp Thanh đã chiêu đãi nhiệt tình.” “Sếp Thanh, đúng là sếp lớn.” “Các bạn lần sau gặp lại.” “Lần sau gặp ở đâu?” “Thượng Hải, London, Paris, Geneva, tóm được ở đâu thì ở đó thôi.” “Vé máy bay không rẻ đâu.” “Không sao, tôi có sếp mà.” Thanh Trạch cũng cười suốt, cạn ly giống Lương Tư, “Không thành vấn đề, đến lúc đó mua vé máy bay cho mọi người.” Ăn tối xong, Lương Tư và Thanh Trạch đứng trước cửa nhà hàng tiễn từng người bạn. Trước khi lên xe, Vương Vũ Vi đưa cho Lương Tư một chiếc hộp nhỏ màu cam, “Quà sinh nhật.” Lương Tư đoán, bên trong là chiếc lắc tay hôm đó cô đi mua cùng Vương Vũ Vi. “Đã bảo không cần tặng quà mà.” “Tớ thăng chức rồi, có tiền. Với lại năm kia năm trước tớ cũng có tặng đâu, sang năm có tặng không thì chưa biết, năm nay tặng một cái thì sao nào, cậu đeo đẹp lắm.” “Cảm ơn cậu, Vũ Vi,” Lương Tư ôm lấy cô ấy, “Hôm cậu đi,tớ sẽ ra sân bay tiễn.” “Được.” Vương Vũ Vi ôm lại một cái, rồi cùng Nhậm Bình An lên taxi. Xe của Tạ Thiệu đến cuối cùng. Anh nói vài câu đùa với Thanh Trạch, rồi nhìn sang Lương Tư. Tạ Thiệu cười ôn hòa, “Cô giáo Lương, sinh nhật vui vẻ.” Lương Tư gật đầu, “Cảm ơn.” Anh lại liếc nhìn Thanh Trạch, Thanh Trạch ung dung đứng bên cạnh, không có chút vướng mắc nào. Anh nói tiếng “Tạm biệt”, rồi cũng lên xe. Đám đông ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt chỉ còn lại Lương Tư và Thanh Trạch. “Đi đâu?” “Về nhà anh nhé? Anh có chuẩn bị một món quà nhỏ cho chủ nhân bữa tiệc sinh nhật.” “Quà ‘nhỏ’ kiểu nhà gỗ nhỏ à?” “Dù sao thì cũng không lớn.” Lương Tư một mình ngồi trên sofa phòng khách. Đây là lần thứ hai cô đến nhà Thanh Trạch, căn biệt thự nhỏ yên tĩnh giữa phố thị ồn ào vẫn như lần trước, chỉ có hai người họ. Thanh Trạch từ trên lầu đi xuống, tay bưng một chiếc hộp màu đỏ sẫm, đặt lên bàn trà trước mặt cô, “Mở ra xem đi.” Lương Tư mở hai chiếc khóa cài bằng inox, bật nắp hộp. Một dải ánh sao lấp lánh hiện ra. Những viên đá quý nhỏ được chạm khắc tinh xảo đính thành hình gợn sóng nằm ngang, chuyển màu từ cam sang hồng, trên nhạt dưới đậm, một viên kim cương hồng hình tròn treo ở vị trí lệch về bên trái giữa sợi dây, chỉ lớn bằng móng tay út, nhưng màu sắc lại rất rõ ràng. Thanh Trạch ngồi xuống bên cạnh, “Cô giáo Lương thấy sợi dây chuyền này giống cái gì?” Lương Tư đáp: “Giống mặt nước lúc hoàng hôn được nhuộm thành màu hồng phấn.” “Vậy tại sao mặt trời lại ở bên trái?” Cô nói bừa: “Vì cả hai chúng ta đều thuận tay trái.” Thanh Trạch chống tay lên đệm sofa, bật cười. “Không phải,” anh hôn nhẹ Lương Tư một cái, “Nó chính là hoàng hôn, không phải hoàng hôn nào cũng được, mà là hoàng hôn ngày 19 tháng 9 năm 2017, ngày đó mặt trời ở bên trái chúng ta.” Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, “Cô giáo Lương, món quà nhỏ này được chứ?” Lương Tư lại ngắm kỹ sợi dây chuyền. Ánh chiều hồng trên nền trời, mặt trời tròn màu cam treo bên trái tháp Eiffel. Cô bắt chước vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Trạch, “Em thích.” Rất thích. Thanh Trạch mặt mày hớn hở, “Anh đeo cho em.” Lương Tư liếc chiếc áo len dệt kim hở cổ màu vàng nhạt và quần jean xanh đang mặc, “Cũng được.” Có cổ là đeo được. Dưới ánh nhìn dần nóng lên của Thanh Trạch, cô từ từ cởi ba chiếc cúc áo, kéo áo xuống vai. Để lộ vết đỏ sẫm dưới xương quai xanh, minh chứng cho sự phóng túng và cả kìm nén của họ vài giờ trước. Ánh mắt Thanh Trạch lướt qua vết tích đó, không nói gì. Anh đứng sau lưng Lương Tư, đeo dây chuyền cho cô. Ngoài cửa sổ, khu vườn tối đen, Lương Tư đi đến trước cửa kính sát đất soi mình. Cổ lấp lánh ánh châu quang, chiếc áo len hở hang nửa che nửa đậy bờ vai, cách ăn mặc thật sự không thể gọi là thanh lịch. Trong gương kính, cô thấy Thanh Trạch đi về phía mình, ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu. “Đẹp lắm, sinh nhật vui vẻ, bảo bối.” Cô nắm lấy mu bàn tay Thanh Trạch, hôn lên đốt ngón tay, hiếm hoi gọi anh: “Cảm ơn bảo bối.” Thanh Trạch nhìn hình ảnh phản chiếu của Lương Tư, giọng nói trang trọng, “Lương Tư, anh vốn định dùng sợi dây chuyền này để tỏ tình với em. Anh muốn nói với em, anh đã mang hoàng hôn ngày đó về đây, cho nên những lời anh nói với em ngày đó, vẫn luôn còn hiệu lực.” “Từ ngày đó đến hôm nay, không có ngày nào anh không yêu em. Anh sẽ cố hết sức mình để làm một người bạn đời tốt, khiến em vừa tự do vừa vui vẻ.” “Cảm ơn em, đã đồng ý lần thứ hai ở bên anh” Một dòng nước ấm chảy qua tim Lương Tư, nhưng cũng có chút gì đó chua xót quanh quẩn. Cô xoay người, dang tay ôm lấy Thanh Trạch, má áp vào áo sơ mi anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. “Em cũng vậy.” Những lời nói và chữ viết ngày đó, vẫn luôn còn hiệu lực. “Muốn mở nhạc.” Lương Tư chợt nảy ra ý nghĩ. Thanh Trạch thuận thế đặt một nụ hôn lên môi cô, “Được.” Cô bấm vài cái, ném điện thoại lên sofa. Loa vang lên vài tiếng Bass trầm rõ rệt. [Starry eyes How can I get to you My truly little] (Tạm dịch: Đôi mắt tựa ngàn sao / Làm sao anh đến được với em /cô gái bé nhỏ của anh) Lương Tư và Thanh Trạch đứng giữa phòng khách, ôm nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, khẽ đung đưa cơ thể theo tiếng nhạc du dương mê hoặc. Những viên kim cương nhỏ đủ màu sắc đã nằm dưới lòng đất cả tỷ năm, trong đêm bình thường này lại phản chiếu thứ ánh sáng nhỏ bé mà chói mắt. Ánh mắt người yêu và ánh sao đan xen, soi chiếu lẫn nhau, lấp lánh không ngừng. Cộp, cộp. Giày gõ nhịp tùy ý trên sàn. “Muốn nhảy Disco quá…” “Vậy anh lắp cái bạt nhún trong nhà, hai đứa mình nhảy.” [but knowing you’re the one to greet me and meet me Two alone in the dark may it be] (Tạm dịch: nhưng biết rằng em là người duy nhất / chào anh và gặp gỡ anh / Dù cho chỉ hai ta đơn độc trong bóng tối) Lương Tư vòng tay qua cổ Thanh Trạch, ngẩng cằm, hôn lên đôi môi định mệnh kia. Cánh tay ôm sau lưng cô càng siết chặt, bao phủ bờ vai trần bằng lòng bàn tay nóng rực. Bước chân lỡ nhịp, sàn nhà dần im tiếng. “Thanh Trạch, anh biết không? Dự báo thời tiết nói, đến cuối tháng này Thượng Hải đều không mưa.” “Ừ, vậy đợi tháng sau.” “Không muốn đợi nữa……” Thanh Trạch trực tiếp bế ngang cô lên. [Starry eyes forever shall be mine] (Tạm dịch: Đôi mắt tựa ngàn sao mãi mãi là của anh) Lương Tư nằm trên giường, được Thanh Trạch hôn từ đầu đến chân, như mỗi lần họ xa cách ngắn ngủi rồi gặp lại. Lần này rất thuận lợi, so với buổi chiều và tối hôm đó bốn năm trước, họ đã tiết kiệm được rất nhiều mồ hôi và thời gian. Cả hai bất giác cùng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đều ánh lên chữ “May quá”. Họ cười rồi trao nhau một nụ hôn, chúc mừng cơ thể họ vẫn hòa hợp như xưa. “Anh yêu em.” “Em cũng yêu anh.” Thanh Trạch vẫn dịu dàng như trước, rất nhanh sau đó, Lương Tư lại cuộn tròn run rẩy trong lòng anh, bên môi bật ra vài tiếng rên khe khẽ không giống cô thường ngày. Chỉ Thanh Trạch biết, đó là giọng của cô. Đó là âm thanh anh đã nhớ không biết bao lần trong đầu mà chẳng thể tìm lại được. Anh như nghe chưa đủ, cắn nhẹ tai cô cầu khẩn: “Lê Lê, nói lại lần nữa đi.” Lương Tư lười biếng mở mắt, nhìn anh, miệng gần như không mở, đầu lưỡi khẽ cong chạm vòm họng, “Thanh Trạch.” Ba mươi mốt năm giáo dưỡng của Thanh Trạch chỉ đủ để anh duy trì sự dịu dàng đến đây. Lần thứ hai, tàn nhẫn đến mức muốn mạng. Bàn tay anh khóa chặt mắt cá chân Lương Tư, cơ thể như muốn phá tan chiếc khóa vô hình, xông vào linh hồn không người của cô. Nhưng linh hồn cô sớm đã có anh. Từ khoảnh khắc mất anh, từng chút một về anh đã bắt đầu hội tụ trong linh hồn cô, biến thành anh, cũng biến thành chính cô. Thanh Trạch cúi xuống, “Bảo bối, em còn chịu được không?” Lương Tư nắm chặt ga giường, “Ừm” một tiếng. Đầu óc cô nhẹ bẫng, mọi tri giác đều tập trung về một điểm, chỉ có âm thanh vang vọng bên tai, trong trẻo, kịch liệt, đã tai. Trước mắt là gương mặt quyến rũ của Thanh Trạch, lúc xa lúc gần. Cô nhớ lại những giấc mộng thật thật giả giả mình từng mơ. Trong mơ, cô chưa bao giờ được thỏa mãn. Không giống bây giờ. Hai luồng hơi thở gấp gáp không biết mệt mỏi quấn lấy nhau trong phòng. Thanh Trạch gần như nói mê: “Lê Lê, có phải anh làm em đau không?” “Không có,” Lương Tư chậm rãi vuốt tóc anh, “Thích.” “Anh biết.” Lương Tư giơ chân đá anh, tiếc là động tác mềm oặt, chẳng có chút uy ***** nào. Thanh Trạch dựa vào đầu giường, khàn giọng cười hai tiếng. Anh cũng nhặt một sợi tóc của cô trên ga giường, dùng lòng bàn tay vuốt đi vuốt lại. Hai người nằm trên giường trò chuyện về mấy năm qua, chẳng hiểu sao lại quấn lấy nhau lần nữa. Lương Tư liếc nhìn nửa dưới của Thanh Trạch, “Sếp Thanh nghỉ ngơi đủ chưa ạ?” Thanh Trạch không nhúc nhích, nằm đó đùa giỡn với cô, “Lương Tư, mới bắt đầu em đã định vắt kiệt anh rồi đúng không? Năm nay dù gì cũng 31 rồi, đâu phải mới hai mươi mấy.” “? 31 đã thế này, đến 41 thì làm sao đây? Bộ dạng này của anh, đừng mong về hưu mà vẫn ‘làm’ nhé?” Thanh Trạch nghe xong, mặt không giận không bực, vỗ nhẹ một cái vào eo cô, “Nằm yên nào, bảo bối.” Lương Tư cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, con cún này lại bắt đầu giở trò. Anh đè Lương Tư xuống dưới, nheo mắt nhìn cô, “Cô Lương, tính sổ nào.” Lương Tư vừa bị anh hành cho thất điên bát đảo, “Tính gì cơ…?” “Cô Lương chưa từng nghe qua Tô pô đại số, không biết nó là gì, đúng không?” “…?” “Không sao, tuy anh giờ không làm nghiên cứu nữa, nhưng dù gì cũng là tiến sĩ toán học, giải thích sơ qua cho cô Lương vẫn không thành vấn đề.” Lương Tư bị anh hỏi đến vừa mê man vừa tỉnh táo, “… Thanh Trạch, anh làm gì vậy?” Thanh Trạch hôn cô một cái, đưa hai tay cô lên quá đầu, ấn xuống giường. “Nào, chúng ta bắt đầu từ đầu. Cô Lương, từ gốc của topology là gì?” Quá hoang đường. Lương Tư hừ một tiếng, tay nắm chặt ga giường, “… Không biết.” Ngón tay Thanh Trạch khẽ cong, Lương Tư bị anh trêu chọc đến lửng lơ, cắn môi không nói. “Thật sự không biết?” Anh hỏi lại. Quá khó chấp nhận. Lương Tư vùi mặt vào chăn, nghiến răng nói ra một câu: “…topos.” “Ừm,” Thanh Trạch thỏa mãn cô một chút, “Vậy topology nghiên cứu cái gì?” “Không gian tô pô…” “Tiếng Anh gọi là gì?” “topological… spaces…” “Vậy phương pháp chủ yếu của Tô pô đại số là gì?” “homotopy… homology…” Thanh Trạch ***** đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Lương Tư, ghé vào tai cô hỏi: “Cô giáo Lương nhớ rõ ràng thế này cơ mà? Sao hôm đó lại bảo không biết?” Lương Tư nhằm thẳng cổ anh mà cắn một cái, Thanh Trạch cũng không rên tiếng nào, mặc cho cô cắn. Khóe miệng anh cong lên nụ cười xấu xa như ý muốn, “Còn dám nói không có anh được nữa không?” “Thanh Trạch,” Lương Tư dùng ngón trỏ ấn vào trán anh, “Anh tin không, nếu anh còn hỏi nữa, ba tháng tới anh đừng hòng lên giường.” Thanh Trạch hôn lên môi cô, “Anh tin.” “Ba năm còn không lên được, ba tháng thì có gì mà anh không tin chứ.” Miệng thì nói vậy, nhưng khí thế kiêu ngạo lại tan biến trong khoảnh khắc, việc cần làm vẫn cứ làm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.