Ngày hôm sau Diệp Ngọc đi thỉnh an lão phu nhân, nàng đến sớm, quỳ trên đất vấn an lão phu nhân, mặt bà ta hiện rõ vẻ châm chọc: “Cái giá của đương gia chủ mẫu cũng lớn ghê nhỉ, nhiều ngày không đến, ta còn nghĩ rằng ngươi coi bà già đã chết rồi.”
“Ôi ôi!” Diệp Ngọc còn chưa nói gì, mama già bên cạnh đã kêu lên, “Lão phu nhân của ta, đã sắp ăn tết đến nơi rồi, không nên nói những lời không may.”
Diệp Ngọc vẫn đang quỳ, thấy lão phu nhân nhìn về phía mình, dịu ngoan nói tiếp: “Đúng vậy, mẫu thân sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Hừ, sống lâu trăm tuổi?” Lão phu nhân cười lạnh, “Ngươi đừng chọc ta tức chết, thì ta cũng có thể sống lâu trăm tuổi.”
Nói xong thì chẳng để ý đến Diệp Ngọc nữa, cũng không cho nàng đứng lên, Diệp Ngọc chỉ có thể quỳ gối ở đó.
Người đến thỉnh an lão phu nhân ngày càng nhiều, khi nhìn thấy Diệp Ngọc trên mặt đất, trong mắt mọi người đều hiện lên sự khinh thường hoặc vui sướng khi người gặp họa, chỉ có Dư Tích Tuyết lần đầu nhìn thấy tình huống này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc tột cùng.
Diệp Ngọc đã quen với những ánh mắt như vậy, thậm chí nàng còn chẳng nhíu mày lấy một cái, chỉ thờ ơ nhìn lão phu nhân ôn hòa kêu những người khác đứng dậy, ngay cả Dư Tích Tuyết người bà ta ghét cũng không hề làm khó, để các nàng ngồi xuống bắt đầu hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau.
Dư Tích Tuyết nhìn bộ dạng ý cười tràn đầy của những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690745/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.