Trong thoáng chốc, Diệp Ngọc cảm giác cơn tức giận của Quý Duệ hình như đang cắn nuốt hết thảy, nhưng rất nhanh lại không thấy nữa.
“Ngươi trở về đi!” Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời như vậy, dường như không nghe thấy câu nói kia.
Thấy Quý Duệ sắp đi lướt qua, Diệp Ngọc thở dài: “Quý Duệ, ngươi còn chưa nguôi giận à?”
Bước chân Quý Duệ dừng lại: “Nguôi giận?” Hắn cười châm chọc, đột nhiên túm chặt Diệp Ngọc.
“Phu nhân!” Diệu Tình còn chưa kịp phản ứng, hai người trước mặt đã không thấy đâu.
Diệp Ngọc bị Quý Duệ kéo nghiêng ngả lảo đảo đến một góc không người, hắn ném người về phía bên cạnh, giam cầm trên tường.
“Nguôi giận?” Giờ phút này Quý Duệ như một con sư tử điên trên bờ vực sụp đổ, “Ngươi nói ta nguôi giận? Ta có hôm nay là do ai ban tặng?”
Tương phản với sự mất khống chế của hắn, Diệp Ngọc lại cười, cười đến mức châm chọc đầy mặt: “Ngươi hỏi ta nhờ ai ban tặng? Ngươi muốn nghe đáp án à? Người trong lòng ngươi chết, do ai ban tặng? Tất nhiên là nhờ ngươi ban tặng đó Quý Duệ! Rõ ràng có người thích, lại vì dã tâm tiếp cận ta, quyến rũ ta, nếu không phải ngươi đến trêu chọc ta, tình nhân của ngươi sao có thể bị cha ta giết chết?”
“Đó là giết chết à?” Quý Duệ rống lại, “Tiểu Nhiễm chết như nào ngươi có biết không? Diệp Ngọc, ta đã nói rồi, đời này sẽ tra tấn ngươi đến chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.”
Tất nhiên Diệp Ngọc biết, cha nàng bức Quý Duệ lừa nàng, lại sợ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690746/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.