Cuối cùng Quý Tinh Hoa cũng ngồi xuống, có vẻ y thấy khát, lấy nước trà bên cạnh qua uống một hơi cạn sạch, khiến Diệp Ngọc hơi đau lòng lá trà tốt nhất của mình.
“Đại tẩu, tẩu và đại ca vẫn tốt chứ?” Quý Tinh Hoa hỏi như đang nói chuyện phiếm.
Diệp Ngọc nhẹ nhấp một ngụm nước trà che khuất suy nghĩ trong mắt: “Đều đã là vợ chồng già, còn làm sao nữa chứ?”
“Hừ,” Quý Tinh Hoa không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, “Đệ quá hiểu đại ca, hắn ỷ vào tẩu yêu hắn, không đặt tẩu vào trong lòng.”
Diệp Ngọc nghe đến đó, lại thấy hơi thú vị, khi nàng buông chén trà hơi hơi nhướng mày: “Hả? Tinh Hoa sao lại thấy ta yêu đại ca đệ?”
“Chẳng lẽ không phải à?” Quý Tinh Hoa nhìn nàng, “Nếu không phải yêu hắn, hắn đối với tẩu như này, sao tẩu còn chưa bỏ hắn mà đi?”
Diệp Ngọc sờ vòng tay trên tay không tỏ ý kiến, nàng đã biết chú em này từ lâu, hoàn toàn không giống trẻ em lớn lên từ nhà cao cửa rộng, nhưng mà không ngờ mấy năm đi ngao du lại, tính tình càng thêm đơn thuần. Bỏ đi? Nào có dễ vậy?
Quý Tinh Hoa như bắt đầu mở ra hình thức lắm lời để tám chuyện.
“Đệ quen biết một nữ tử, vì trượng phu yêu đương vụng trộm với người khác, nên nàng ấy thiến trượng phu luôn.”
“Tính tình nàng kia thật cương liệt.” Diệp Ngọc cười cười, “Sao đệ lại quen biết?”
“Trượng phu nàng báo quan, khi nàng bị quan binh truy đuổi thì đệ giúp một chút.”
Từ trước đến nay Quý Tinh Hoa đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690749/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.