Cơn tuyết lớn triền miên mấy ngày hiếm khi dừng lại, trên nền tuyết có thể thấy ánh mặt trời mờ nhạt, Diệp Ngọc lại không thể cảm nhận được sự ấm áp, chỉ cảm thấy lạnh hơn.
“Phu nhân,” Diệu Tình từ ngoài cửa đi tới, “Đoạn đại phu đến.”
Diệp Ngọc sau khi nghe thấy thì đóng khe hở nhỏ ở cửa sổ vào: “Thế à? Mời hắn vào đi.”
Bây giờ hầu như ngày nào Đoạn Vân Tri cũng đến bắt mạch cho nàng, điều chỉnh phương thuốc và sắc thuốc đều tự tay làm tất, còn phải theo dõi nàng uống xong mới đi. Nhờ phúc của chàng, hiện giờ buổi tối Diệp Ngọc ít ho hơn, có thể ngủ an ổn hơn.
Khi Đoạn Vân Tri vừa vào để để ý đến sắc mặt của Diệp Ngọc tốt hơn nhiều so với khi mình vừa đến, trong mắt cũng có chút ý cười: “Hôm nay nhìn qua thấy tâm tình phu nhân không tồi.”
“Vậy sao?” Diệp Ngọc đáp lại bằng một nụ cười mỉm, “Là do y thuật cao siêu của Đoạn đại phu, đúng là cảm giác mấy ngày nay đã khá hơn nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, một thời gian không lâu nữa ta có thể khỏe mạnh lại nhỉ?”
Bàn tay đang mở dụng cụ châm cứu của Đoạn Vân Tri tạm dừng chút, chàng quay đầu nhìn Diệp Ngọc, Diệp Ngọc vừa nhìn thấy ánh mắt dường như đã hiểu rõ hết thảy của chàng, sự chột dạ quen thuộc lại đến.
May là Đoạn Vân Tri nhanh chóng rời đi ánh mắt, chỉ là lời nói ra không chút lưu tình nào hết: “Phu nhân sợ ta trị hết bệnh à? Người yên tâm đi, độc này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690748/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.