Trước khi Quý Duệ quen biết Diệp Ngọc, đã nghe qua tên nàng.
Mỹ nhân danh chấn kinh thành, tài nữ kinh diễm thiên hạ, rất nhiều danh hào, cũng không so được nàng có một người cha quyền cao chức trọng.
Kinh thành không ai không biết Diệp đại nhân chỉ có một người con gái duy nhất, cưng con gái như sinh mạng.
“Ai, bổn điện hạ đã có cha A Duệ ủng hộ, nếu có thể mượn sức Diệp đại nhân, Thái tử sẽ không còn lợi thế gì để đấu với ta.”
Tân đế sau này, lúc đó là Tam hoàng tử cảm thán vậy trong một lần gặp lén.
Quý Duệ khẽ nhíu mày: “Diệp đại nhân hình như coi trọng thái tử điện hạ hơn.”
“Hừ,” Tam hoàng tử hơi không vui, “Thái Tử cũng chỉ còn cái danh hiệu danh chính ngôn thuận như vậy làm ưu thế.”
Nhưng không khéo là chỉ có một cái ưu thế như vậy đã đủ để mượn sức Diệp Thần, vị Diệp đại nhân này, khá cổ hủ ở phương diện nào đó.
“Nhưng mà,” Tam hoàng tử lại mở miệng, “Diệp thần cũng không phải người không có nhược điểm.”
Quý Duệ biết hắn ta muốn nói gì: “Diệp Ngọc?” Con gái duy nhất trong truyền thuyết của Diệp gia chỉ cần muốn gì Diệp Thần cho nấy.
“Không sai!” Tam hoàng tử cười tủm tỉm vỗ vỗ vai hắn, “A Duệ, ta muốn để đệ cưới nàng.”
“Đừng đùa,” Quý Duệ từ chối không chút do dự, “Huynh cũng biết ta có Tiểu Nhiễm rôi, sao huynh không tự mình cưới đi?”
Tam hoàng tử bật cười: “Lời này của đệ mà để Hinh Nhi nghe được, chắc chắn sẽ đánh đệ một trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690769/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.