Khi Diệp Ngọc tỉnh lại, Quý Duệ vẫn đang ngủ, thân thể hắn cuộn tròn, có lẽ mấy ngày liên tục không ngủ ngon, hiếm khi hắn ngủ sâu như vậy, nhưng trên mặt vẫn cau mày có vẻ thấp thỏm lo âu.
Thấp thỏm lo âu…… Bản thân Diệp Ngọc cũng chưa nghĩ đến có một ngày nàng sẽ dùng cái từ này với người này.
Nàng nhìn Quý Duệ gắt gao túm lấy góc áo mình, cẩn thận thử kéo ra. Quý Duệ không tỉnh, tay lại theo bản năng siết lại.
Diệp Ngọc dừng động tác, nghĩ nghĩ rồi bỏ cái áo kia đi, đứng dậy tìm cái áo khác mặc vào.
Mùa đông lạnh nhất đã qua đi, mấy ngày này không có tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất cũng chậm rãi tan đi. Diệp Ngọc nghĩ thầm mùa tuyết cuối cùng trong cuộc đời nàng, có lẽ đã kết thúc.
Trong viện có một cây hoa mai nở, tuyết tan thành giọt nước nhỏ đọng trên đó, khiến cành hoa mai vốn thanh nhã lại lộ ra vài phần vũ mị kiều diễm ướt át.
Diệp Ngọc vươn tay búng một cái, giọt nước lập tức rung lên rồi rơi xuống tay nàng.
Không lâu trước đó, nàng vẫn muốn rời đi, rời đi cái địa ngục này, tìm một chỗ tốt cho Diệu Tình sống.
Nhưng mà Quý Duệ ngày hôm đó, khiến sự oán hận không cam lòng trong lòng nàng lại trào lên.
Nàng nhớ đến vẻ mặt Quý Duệ khi nói yêu nàng, tay không nhịn được hơi dùng sức, bẻ gãy cành hoa.
Không nhìn thấy hắn thống khổ, sau bản thân có thể cam tâm rời đi chứ?
Quý Duệ mơ một giấc mơ, hắn thế mà mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690770/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.