Sắp đến ngày thành hôn, nàng bèn đến chùa cầu phúc một chuyến, Bồ Tát từ bi vẫn luôn là dáng vẻ thương cảm với chúng sinh như thế.
Diệp Ngọc thành tâm dập đầu mấy lần, chúng sinh vạn vật đều có đắng cay, nhưng cảm tạ sự khổ tận cam lai của Phật Tổ vẫn ở phía sau.
Lúc xuống núi, xe ngựa bị cản lại.
Giọng của Diệu Tình tỏ ra rất bực bội: “Sao lại là ngài thế, Quý công tử?”
“Diệu Tình.” Diệp Ngọc gọi vọng nàng ấy lại: “Em đưa những người khác sang một bên đi, ta có lời muốn nói với Quý công tử.”
Nhận ra được Diệu Tình có chút lo lắng, nàng bèn nói thêm: “Ta không sao, em đi đi.”
“Thôi vậy.” Diệu Tình đành phải đưa mọi người đi sang một bên, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dán chặt về phía bên này, chỉ sợ Quý Duệ lại làm ra chuyện phiền nhiễu gì.
Hai người cách nhau bởi tấm mành xe, cứ lặng thinh như vậy cả hồi lâu, cuối cùng Quý Duệ mới cất tiếng.
“Diệp Ngọc, nàng sẽ hạnh phúc chứ?”
Trong xe ngựa truyền ra giọng người con gái khe khẽ nhưng lại chắc nịch: “Ừm.”
“Ta đã điều tra rồi, y chưa định hôn ước với nữ tử, cũng chưa từng ở bên người con gái nào khác, y sẽ đối tốt với nàng.”
“Ừm.”
“Tuy y có hơi nghèo một chút, nhưng xuất thân trong sạch, trong nhà cũng không có kẻ xấu tính nào.” Qúy Duệ không biết bản thân đang nói cho nàng nghe hay đang nói với chính mình nữa. Cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại phải nói tốt cho tình địch của mình.
“Thật ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/400454/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.