Tần Mặc nhanh chóng chính thức được phong quan, bước vào triều đình, chàng được phân cho một dinh phủ, chỉ cách Diệp phủ một con phố.
Diệp Thần vẫn coi trọng Tần Mặc, luôn dìu dắt giúp đỡ khắp nơi. Quan hệ giữa chàng và Diệp phủ thân thiết nên hiển nhiên sẽ thường xuyên lui tới.
Nhưng quan viên trẻ tuổi như mặt trời ban trưa nhất ở kinh thành thì vẫn là Quý Duệ.
Diệp Ngọc đã nghe thấy cái tên này từ mấy câu chuyện phiếm của đám nha hoàn sai vặt không chỉ một lần.
“Diệp Ngọc, con có quen biết với Quý công tử ư?” Lúc này, nàng nghe thấy từ trong lời của Diệp Thần.
Diệp Ngọc không giấu diếm ông: “Con gái từng bị hắn ta cản lại ở trên phố vài lần.”
Nói là cản lại đã rất nhẹ nhàng rồi, Diệp Thần cũng nghe hiểu nên bất giác nhíu mày: “Sao chưa nghe con nhắc đến bao giờ? Cha sắp xếp thêm vài người cho con, lần sau ra ngoài nhớ dẫn theo.”
Diệp Ngọc không nói rằng từ sau tiết thất tịch lần trước bị Tần Mặc trông thấy, thì khi nàng ra ngoài chàng đều sẽ bảo vệ, không để Quý Duệ đến gần nàng.
Nàng vốn tưởng Tần Mặc chỉ là một thư sinh, lại chẳng ngờ chàng có bản lĩnh như thế.
Lúc nàng hỏi, Tần Mặc chẳng hề giấu diếm: “Ta đã từng gặp một sư phụ tốt bụng nói với ta rằng dù là kẻ đọc sách nhưng vẫn thân thể vẫn phải mạnh khỏe trước đã, không thể trở thành một con mọt sách yếu đuối khô khan được. Vả lại từ nhỏ ta đốn củi lên trấn phải đi hơn mười dặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/400456/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.