Diệp Đằng đưa điện thoại cho anh, cất áo khoác của anh với quần áo đã ướt của mình vào cặp sách, nhanh chóng xuống xe.
Cô gái nhỏ đi một mạch đến chỗ ngoặt, nhìn trộm xe anh đi, cô mỉm cười chạy nhanh đến cửa thang máy, không biết là do chạy quá nhanh hay là do khẩn trương.
Có đôi khi cô cảm thấy chỉ cần Đào Dã đi cùng hướng với cô cũng đủ làm cho cô tim đập thình thịch.
"Đồ si tình..." Diệp Đằng nhìn chính mình trong gương thang máy, chửi thầm nhưng trong ánh mắt lại không thể che dấu được ý cười.
"Về rồi à?" Lúc về Phương Thục Trân đang ở nhà nấu cơm, cười hỏi: "Phim thế nào?"
"Rất hay ạ." Diệp Đằng gật đầu, nói vọng vào với Hứa Kính Nghiêu đang ngồi trong phòng khách: "Con lên tầng trước."
Diệp Đằng trở lại phòng, mở cặp sách ra, đem áo khoác với quần áo của mình đến nhà vệ sinh. Lúc xuống tầng bị Phương Thục Trân gọi lại lại có chút chột dạ.
"Để đấy đi, ăn cơm trước, một lát nữa mẹ sẽ giặt giúp cho." Phương Thục Trân một bên bưng đồ ăn đến bàn ăn, một bên nói chuyện với cô.
"Con cảm ơn nhưng để con tự giặt vì ngày mai còn phải mặc." Diệp Đằng tùy tiện tìm cái cớ, ôm quần áo đến nhà vệ sinh dưới tầng, còn đóng cửa.
Bên ngoài hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Phương Thục Trân tựa hồ có chút xấu hổ, Hứa Kính Nghiêu đi qua vỗ vai bà: "Chờ một chút, nó không phải là một đứa trẻ nữa, muốn tiếp nhận cũng cần một quá trình. Tôi nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288770/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.