Bộ phim kết thúc. Kết thúc đoàn viên ở trong mắt các thiếu niên hình như không vừa ý lắm, bọn họ còn không biết cảnh bình bình đạm đạm này có bao nhiêu trân quý nên bên tai phần lớn đều là: "Cứ như vậy á? Cứ như vậy mà kết thúc?"
Diệp Đằng cùng mọi người đi từ rạp chiếu phim ra. Trời đã tối rồi, đường đã lên đèn, xung quanh quảng trường được mọi người vây kín, cột nước suối nhảy múa cùng với ánh đèn đầy màu sắc.
"Chúng ta cũng đi xem!" Diệp Đằng lôi kéo Lâm Mạt chạy về phía trước, Lâm Sơ hiển nhiên không có gì hứng thú, cùng Đào Dã đứng cách đó không xa chờ.
Lâm Sơ đeo cặp sách, xem chừng bên trong có rất nhiều thứ. Đào Dã thấy cậu ấy quay người mở cặp sách ra, có vẻ cậu ấy muốn lấy một quyển sách ra đọc.
Kết quả cậu ấy lấy ra một tấm ảnh, là ảnh cậu ấy và Diệp Đằng tham gia thi đấu, những người đoạt giải đứng ở trên bục chụp ảnh chung.
"Lần thi đó đề rất khó, cô ấy thấp hai điểm so với tôi."
"Cho nên?" Đào Dã nhìn nam sinh vóc dáng cao ráo đứng trước mặt. Đứa trẻ này cũng thật ý tứ, thế nào lại nói một câu không đầu không đuôi liền khoe ra? Còn tự mang đạo cụ. Anh bắt đầu hoài nghi có phải từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều đoạt giải không?
"Tôi không biết cô ấy sai ở đâu, chẳng qua là vừa khéo trừ điểm hơi nặng, cho nên tôi thấy trình độ của cô ấy với tôi là tương đương. Cô ấy có tư duy khác hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288772/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.