Tiết tự học buổi tối, Lâm Mạt nghiêng người, thấp giọng hỏi: "Nghe nói cậu bị mời phụ huynh đến. Không sao chứ?"
"Không có việc gì, tớ tìm người giả mạo rồi."
"Hả?" Lâm Mạt không cẩn thận hơi lớn tiếng, giáo viên trên bục giảng không hài lòng mà liếc nhìn cô một cái. Lâm Mạt che miệng: "Ai đấy?"
"Chủ nhà của cậu." Diệp Đằng hạ giọng, ngòi bút không ngừng viết, tờ giấy nháp trên bàn đã tràn ngập các công thức.
"Anh ta??? Lâm Mạt viết liên tiếp ba dấu hỏi chấm thể hiện nội tâm của cô đang khiếp sợ. Giáo viên từ trên bục đi xuống dưới, Diệp Đằng nhanh chóng lấy lại tờ giấy trong tay cô, lật mặt trái có đề toán tiếp theo.
Giáo viên chắp tay sau lưng, đi xuống phía sau. Cũng không biết ai đẩy người Phùng Thiên đang say sưa ngủ, cậu ta bực bội nhíu mày, nói mớ: "Buông ra, cái đùi gà kia là của tao."
Một trận cười vang lên. Thầy chủ nhiệm đẩy cửa đi vào, xách lỗ tai của Phùng Thiên, đánh thức cậu ta dậy: "Trong mơ mà vẫn đang ăn đùi gà à?".
Ánh mắt Phùng Thiên đờ đẫn, vẻ mặt như đang biểu tình: Sao thầy lại biết em mơ thấy ăn đùi gà?
Thầy chủ nhiệm bị cậu ta chọc cho tức cười: "Lên văn phòng của tôi."
Trong lớp lại trở nên sôi nổi, Diệp Đằng dừng bút, ngước lên hỏi Lâm Mạt: "Vì sao cậu sợ Đào Dã thế?"
Lâm Mạt sửng sốt. Nếu muốn nói đến chuyện này thì phải kể từ khi cô mới chuyển đến đây. Có một lần tan học, cô cùng Lâm Sơ về nhà, đi ngang tầng một đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288801/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.